Vịnh cái quạt
của Hồ Xuân Hương

Mười bảy hay là mười tám đây,[1]
Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
Mỏng dày chừng ấy, chành ba góc,
Rộng hẹp dường nào, cắm một cay.[2]
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát,
Yêu đêm không phỉ lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,[3]
Chúa dấu vua yêu một cái này.

Chú giải

sửa

Chú giải của Nguyễn Bỉnh Khôi, in trong sách nguồn.

  1. "Mười bảy", mười tám": Số lượng nan của cái quạt giấy, ý nói tuổi của người thiếu nữ.
  2. "Cay" (đầy đủ là "cay quạt", là từ chuyên biệt, ít dùng): Cái suốt định vị một đầu các nan quạt, hai đầu có hai mảnh kim loại hình tròn (nhài quạt) để chốt các nam con phía trong hai nan cái.
  3. "Cậy": Một giống cây họ "hồng" (loài cây ăn quả), quả nhỏ và chát, nhựa cây này thường được dùng để dán quạt giấy. Câu này trong bài lấy ngụ ý ở câu: "Má hồng không chuốc mà say" trong "Cung oán ngâm khúc".

Tài liệu nguồn

sửa

Thơ Hồ Xuân Hương. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)