Vịnh Khuất Nguyên
của Nguyễn Công Trứ

Thế nhân giai túy nhi giai trọc
Duy ngã độc tỉnh nhi độc thanh[1]
Thuở hôn hôn[2] ai tỏ dạ trung thành
Còn nấn ná nữa chi cho bận?
Cô phẫn khí thành thiên khả vấn
Độc tỉnh nhân khứ quốc cơ không[3]
Dòng Mịch La dù đục đục trong trong
Đèn bất dạ hãy soi người thiên cổ
Bát ngát buổi giang thiên dục mộ[4]
Tiếng ngư ca còn đồng vọng đâu đây
Nghĩ tình ai cũng xót vay

   




Chú thích

  1. Người đời đều say mà đục/ Chỉ mình ta tỉnh mà trong
  2. Mờ tối
  3. Cái khí phẫn uất muốn vạch trời mà hỏi/ Người tỉnh bỏ đi rồi thì nước trống rỗng
  4. Cảnh trên sông lúc hoàng hôn