Vương Dương Minh của Phan Văn Hùm
B. — Công nghiệp cuối cùng

B — BÌNH GIẶC BÁT TRẠI, ĐOẠN ĐẰNG

Tư Ân, Điền Châu đã bình phục rồi cư dân trở về an sinh, lo việc cày cấy. Địa phương ấy lấy làm hạnh phúc

Duy còn trong vùng Bát Trại[1] 八 寨 và Đoạn Đằng 斷 藤, rợ Diêu kết thành quần, có đến mấy vạn, đã hai ba chục năm rồi đi cướp bóc châu huyện hương thôn, sát hại lương dân, bắt chóc đàn bà con gái. Chúng bàn cứ nơi hiểm trở trong núi non. Phía nam chúng thông với các rợ ở đất Giao Chỉ; phía tây với các rợ ở Vân Nam, Quí Châu; phía đông bắc với các rợ Diêu ở vùng Đoạn Đằng, Liễu Châu, Khánh Viễn, Địa bàn của chúng có hai ngàn dặm ngoài.

Trước đó quan địa phương đã không biết mấy trăm lần xin binh tấn tiểu. Nhưng vì các nơi khác đa sự, quan phủ không nghĩ được đến việc dùng binh đánh dẹp ở đây, mà phải ẩn nhẫn chiêu dụ. Lúc sau nầy nhân cuộc nhiễu loạn ở Tư Ân, chúng thừa cơ hoành hành càng tàn bạo.

Vương Dương Minh phụng mạng Triều đình đương trú quân tại Nam Ninh, cách Bát Trại sáu ngày đường. Được lời của các quan vùng ấy cáo báo và xin binh đánh dẹp, tiên sinh quyết định tấn tiểu. Tiên sinh xét ra tội ác của rợ Diêu vùng ấy đã dẫy đầy, đã làm cho người người oán giận, thế tất dễ thắng được chúng. Nhưng mà nếu phải chờ xin binh nơi Triều thời vừa lâu vừa dễ lậu tăm hơi. Như thế ắt giặc phòng bị, mà binh đến, chúng trốn tránh đi hết. Rồi dẫu có điều binh mười vạn đánh một hai năm chưa chắc đã dễ gì xong việc.

Trước đó, có sắc-dụ cho tiên sinh quyền « gặp giặc cướp phát sinh cứ tiện nghi, tùy cơ nên chiêu vũ thời chiêu vũ, nên đánh dẹp thời đánh dẹp. » Tiên sinh nghĩ đến đạo thổ binh Hồ-Quảng của Diêu Mạc đã điều tập, mà tiên sinh đã cho ra giải giáp ở Tân Châu. Rày Tư Ân, Điền Châu đã bình định, chánh đương lúc ban sư phóng hồi đạo binh ấy Tiên sinh thừa dịp dùng đến nó. Còn một lực lượng quí hóa nữa phụng sự tiên sinh. Ấy là Lư Tô, Vương Thụ cùng những người của chúng mới ra đầu hàng, quyết lập công để báo đức.

Binh Hồ-Quảng và dân của Tô Thụ hiệp lại được không đầy 8000 Tiên sinh khắc kỳ ngày mồng 2 tháng 4 đến Long Thôn Phụ 龍 村 埠 đổ bộ trong đêm tối rồi sáng ngày 3 giờ dần một lượt nhập hãm các sào huyệt Đoạn Đằng giáp 斷 藤 峽 Ngưu Trường 牛 腸 Lục Tự.

Quân giặc ngừa binh Hồ Quảng đi qua, nên trước đã đem hết gia thuộc và sinh súc tiềm phục ở hòn núi to phía sau sào huyệt của chúng. Chúng đã đoàn kết để phòng khi kháng cự. Nhưng sau đó dò xem tuyệt nhiên không thấy có tiêu tức tấn tiểu, không thấy điều tập binh lương, lại nữa binh Hồ Quảng kéo về mà cờ xếp trống im: chúng trễ tràng việc cảnh bị. Chợt nghe quan binh bốn mặt vây đánh, chúng thương hoàng thất thố vừa đánh vừa chạy. Quan binh chém giết cầm bắt được nhiều. Còn lại bao nhiêu chạy lên núi Tiên Nữ 仙 女 cứ hiểm kết trại. Hôm sau, mồng 4, quan binh vây phá trại, cầm giết rất nhiều nữa. Dư đảng chạy sang Đoạn Đằng Giáp đến cạnh Hoành Thạch Giang 橫 石 江. Quan binh đuổi theo nột quá, chúng tranh nhau sang sông, chết chìm có hơn sáu trăm. Quan binh đuổi đánh mãi đến mồng 10, không còn sót tên giặc nào. Bèn kéo về đóng đồn ở phủ Tầm Châu 潯 州 (nay là Quế Bình 桂 平).

Ngày 11 quan binh phân bố tiệu đạo dự bị ngày 13, sang thời kỳ thứ nhì, đánh Bát Trại — Đánh ráo riết đến ngày mồng 7 tháng 6, cầm trảm, phù lỗ, vô số — Giặc chạy thoát được một mớ — Còn độ một ngàn ngoài bị chận lại ở Hoành Thạch Giang, tranh nhau sang sông, xảy gặp gió to nổi dậy, thuyền chìm, chết còn vài chục đứa mà thôi. Quan binh không có thuyền, lại nhân mưa to gió lớn, bèn quay về dinh. Đến hôm trời tạnh, kéo vào núi tìm giết giặc đã chạy trốn, thời mang nhiên không thấy tông tích ở đâu Lại vào sâu nữa thời hơi thúi tha bốc lên bưng đầu ngạt mũi, không thể đi tới được. Mới hay quân giặc, già trẻ gái trai có hơn bốn ngàn, vì nửa tháng trời đói khát, lại bị chướng độc. mà chết chồng đống với nhau. Thế là hết giặc.

Thời bấy giờ nắng độc ngày một dữ, nước trong núi thẩm chảy ra cuộn theo đồ dơ thúi quan binh uống nhằm thành dịch lỵ chết rất nhiều, nên phải ban sư mà về.

Kể ra, đánh Đoạn Đằng Giáp, sinh cầm chém giết có 1104 tên giặc, phù lỗ có 568 đứa; đánh Bát Trại sinh cầm chém giết có 1901 tên giặc phù lỗ có 587 đứa.

Giặc nầy từ buổi đầu nhà Minh đến nay đã mấy lần chinh tiểu không phục Triều vua Cảnh Tông 景 宗, niên hiệu Thiên Thuận (1457 — 1464) Đô-ngự-sử Hàn Ủng 韓 雍 thống binh hơn hai chục vạn mới pha được giặc Đoạn Đằng Giáp. Nhưng binh rút đi giặc lại càng quật khởi dữ dội. Sau phải vừa chinh tiểu vừa chiêu vũ mới hơi yên. Nhưng hễ có chút gì chẳng như ý, thời chúng lại nổi dậy. Đến như Bát Trại, ở vào chỗ thiên hiểm tấn binh vô lộ từ buổi đầu nhà Minh đến giờ chẳng ai làm gì nổi được Đô ngự sử Hàn Ủng đã từng hiệp mấy vạn binh vây khốn Nhưng chẳng sờn được chúng. Túng nước, cũng phải chiêu vũ để tạm yên mà thôi

Nay Vương Dương Minh dùng không đầy 8000 binh, mà trong ba tháng dẹp xong cả. Sánh với cuộc đại chinh, lao phí chỉ có một phần mười mà cầm trảm có đến gấp ba lần nhiều hơn Bởi thế cho nên tiên sinh tỏ ra ý hơi tự đắc trong bài thi.

Bình Bát Trại 平 八 寨 »

Kiến thuyết Hàn công phá thử man,
Tì hưu thập vạn kỵ liên san;

Nhi kim chỉ dụng tam thiên tốt,
Toại nhĩ thâu công nhất nguyệt gian.
Khởi thị nhân mưu năng diệu toán?
Ngẫu phùng thiên trợ cập sư hoàn.
Cùng sưu cực thảo, phi trường kế.
Tu hữu ân uy hóa ngạnh ngoan

見說韓公破此蠻
豼貅十萬騎連山
而今用三千卒
遂爾收功一月間
豈是人謀能妙算
偶逢天助及師還
窮搜極捕非長計
須有恩威化梗頑

Nghe nói Hàn công dẹp rợ nầy,
Tì hưu mười vạn lợp ngàn mây
Mà nay dùng tốt ba ngàn đó,
Nhưng lại thâu công một tháng đây.
Há bởi người toan mưu có giỏi?
May nhờ trời đất giúp sức nên hay.
Cùng sưu, cực bổ, đừng mong kế,
Tua dụng ân uy cảm hóa chầy

  1. — Bát trại đặt ra thời nhà Minh, trong vùng ở về phía bắc huyện Thượng Lâm tỉnh Giang Tây.

    Kể ra là: Tư Cát 思 吉, Châu An 周 安, Cổ Mão 古 卯, Cổ Bồng 古 蓬, Cổ Bát 古 鉢, Đô Giả 都 者, La Hắc 羅 黑 và Sát Đinh.