Trong trần mấy mặt làng chơi
Lần lữa tiết xuân dương có mấy,
Bóng quang âm chơi lấy kẻo già.
Trăm năm trong cõi người ta,
Xóc sổ tính ngày chơi đà được mấy?
Thôi thôi chơi cũng là chơi vậy!
Biết mùi chơi chưa dễ mấy người.
Nợ nhà, tình vay một trả mười,
Duyên hội ngộ, cũng lừa ba lọc bảy.
Mang tiếng với non sông thời cũng phải,
Đem ngàn vàng mua lấy tiếng cười,
Phong lưu cho bõ kiếp người!