Của em bưng bít vẫn bùi ngùi,[1]
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi.[2]
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc,
Đêm thanh đánh lộn một đôi hồi.
Khi dang thẳng cánh bù khi cúi,
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
Nhắn nhủ ai về thương lấy với,
Thịt da ai cũng thế mà thôi.
Chú giải của Nguyễn Bỉnh Khôi, in tại sách nguồn.
- ▲ "Bùi ngùi": Tác giả dùng với nghĩa thương xót.
- ▲ "Nặng dùi": Cách gõ trống thô bạo, mạnh tay. Tác giả muốn nói mình không ưa sự thô bạo.
- Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)