Trống đại cổ
của Nguyễn Công Trứ

Bé mọn làm chi những thứ bồng[1]!
Lớn lao thế ấy ghẹo[2] ai rung
Đôi bên bằng phẳng trời hai mặt
Chính giữa tròn xoay nguyệt một vòng
Hiên bệ gió đưa dùi cắc cắc
Giang sơn sấm dậy tiếng tùng tùng
Huống chưng đất nước đồ sang trọng
Đai nẹp sơn son lại vẽ rồng

   




Chú thích

  1. Loại trống mặt nhỏ, thân dài (như trống cơm), chỉ dùng tay vỗ
  2. Tiếng địa phương, nghĩa là mặc