Trên đường ra kinh
Trải bảy mươi hai trạm đến kinh,
Bao nhiêu non nước bấy nhiêu tình.
Hồn quê muôn dặm mây lòn núi,
Đất khách năm canh sóng vỗ ghềnh.
Gió bụi, đất đà quen với mặt,
Ruột gan trời có biết cho mình?
Lá lay về bởi nơi con Tạo,
Lận đận cũng vì một chữ danh.