7. — Khóc mẹ chồng.

Có một chị, mẹ chồng chết, khóc mãi đến nỗi khô cả cổ.

Đương khóc, trông lên mâm ngũ-quả ở trên giường-thờ, thấy có mấy quả quít, mới giơ tay với trộm lấy một quả.

Chẳng may với hụt, quả quít rơi xuống đất. Chị ta lấy chân kều; càng kều, quả quít lại càng lăn xa mãi ra. Cho nên mới khóc rằng:

« Ới mẹ ơi, là mẹ ơi! từ giờ một ngày một xa, con biết làm sao cho được? mẹ ơi là mẹ ơi!... »