57. — Thầy đồ dốt

Có một ông thầy đồ dốt, ngồi dạy trẻ học sách Tam-tự-kinh. Đến chỗ: Phàm huấn mông....... (凡訓蒙), ông thầy không biết nghĩa là gì, cứ dạy rằng:

— « Phàm là ông Phàm; huấn là ông Huấn; Mông là ông Mông!... » — Trẻ cứ thế học.

Đến sách khác, có chữ Bôi (杯), là cái chén; ông thầy thấy chữ Mộc (木) đứng bên chữ Bất (不), bảo rằng: « Bất là cây Bất! »

Học trò hỏi:

— Thưa thầy, cây Bất thế nào?

Thầy nói át đi rằng:

— Cây Bất ở ngoài Bể-Đông, chúng bay không biết được!

Ở bên cạnh nhà trường có một người đàn bà biết chữ, nghe thấy ông đồ dạy láo như vậy, mới ru con, hát rằng:

Ai giồng cây bất Bể-Đông?
Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm!