Thanh phong minh nguyệt
Giang tâm thu nguyệt bạch,
江 心 秋 月 白
Não-nùng thay khi gió mát, lúc trăng thanh!
Bóng thiềm soi đáy nước long-lanh,
Quang cảnh ấy cũng thanh mà cũng lịch.
Vạn khoảnh tịch-nhiên thu dạ vĩnh,
萬 頃 寂 然 秋 夜 永
Nhất hồ oánh nhĩ nguyệt minh thâu[1].
一 壺 瑩 爾 月 明 秋
Đàn năm cung, thơ một túi, cờ một cuộc, rượu một bầu,
Tiếng ca quản[2] một vài câu khiển hứng.
Chèo mấy mái, thuyền lan lững-thững,
Bạn mấy người tài-tử ngao-du.
Non mấy tầng, đá mọc lô-nhô,
Cầu mấy dịp, bắc ngang sông Vị-thủy[3].
Hội Xích-bích nọ năm Tuất nhỉ !
Thú phong-lưu há để một Tô-công[4] ?
Trăng thanh gió mát kho chung.
Chú thích
- ▲ Hai câu 5-6 nghĩa là: Muôn khoảnh (trăm mẫu) vắng ngắt trong đêm dài mùa thu; một bầu lóng lánh ánh trăng thu.
- ▲ Ca quản 歌管: hát và sáo.
- ▲ Vị thủy: Tức là sông Vị Hoàng chảy qua thành phố Nam Định, nay đã bị lấp
- ▲ Tô công: tức là Tô Đông Pha, một bậc danh sĩ ở bên Tàu về đời Tống. Năm Nhâm tuất (1082), ông đi chơi thuyền dưới núi Xích Bích hai lần, nhân đó làm ra hai bài phú Tiền Xích Bích và Hậu Xích Bích
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.