東風晝夜動江城
人自悲悽草自青
春日有身非少壯
天涯無酒對清明
村歌初學桑麻語
野哭時聞戰伐聲
客舍含愁已無限
莫敎茅草近階生
|
Đông phong trú dạ động giang thành[1],
Nhân tự bi thê, thảo tự thanh.
Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng,
Thiên nhai vô tửu đối thanh minh
Thôn ca sơ học tang ma ngữ,
Dã khốc thời văn chiến phạt thanh[2].
Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn,
Mạc giao mao thảo cận giai sinh.[3]
|
Gió đông thổi qua tòa thành bên sông suốt ngày đêm.
Người buồn thì cứ buồn, cỏ xanh thì cứ xanh.
Ngày xuân, mình có thân nhưng không còn trẻ nữa,
Ở góc trời, không có rượu uống trong tiết thanh minh.
Câu hát thôn dã giúp ta hiểu được tiếng nói của kẻ trồng gai, trồng dâu.
Ngoài đồng nội thỉnh thoảng nghe tiếng người khóc như buổi chiến tranh.
Ở nơi lữ xá đã buồn quá rồi,
Chớ để cỏ săng mọc gần thêm!
|