Than già
của Nguyễn Khuyến

Tháng ngày thấm thoắt tựa chim bay,
Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay.
Mái tóc chòm xanh, chòm lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say[1]
Còn một nỗi này thêm chán ngắt,
Đi đâu giở những cối cùng chày[2].

   




Chú thích

  1. Hai câu này ý nói: nhà thơ tuổi đã già, mắt không còn tỏ phải mang kính, chân đi không vững phải chống gậy
  2. Để giã trầu cho người già