Thủy Liên đạo trung tảo hành

Thủy Liên đạo trung tảo hành[1] (Tảng sáng đi trên đường Thủy Liên)
của Nguyễn Du
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Bi mạc bi hề hành đạo nan,
Thảo đầu lộ túc phạm suy nhan.
Bách niên cổ đạo giai thành hác,
Nhất đái bình lâm bất kiến san[2].
Đa bệnh nhất thân cung đạo lộ,
Ngũ canh tàn mộng tục hương quan.
Ngẫu phùng qui khách hướng dư thoại[3],
Tạc tuế triều thiên sạ phóng hoàn.

Không có gì đáng thương hơn là phải đi qua một chặng đường khó khăn!
Cỏ lút đầu, chân đẫm sương, mặt mày hốc hác.
Con đường mòn sau trăm năm đã trở thành ngòi rãnh.
Một dải rừng bằng phẳng, không thấy núi!
Người đau yếu lại phải xông pha như thế này!
Canh năm, giấc mộng tàn rồi mà vẫn mơ về quê nhà.
Tình cờ gặp một người khách nói chuyện năm ngoái
Vào kinh chầu vua, bổng được cho về.

   




Chú thích

  1. Thủy Liên: ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, trước kia co tổng Thủy Liên, không biết có phải nhà thơ tả con đường trong tổng ấy hay không?
  2. Bình lâm: trong bài thơ chép chữ lâmtới... Nghi sai. Nguồn dẫn tạm thay chữ lâmrừng cho thông nghĩa.
  3. Trong bài thơ chép trà thoại, không có nghĩa, Nghi là dư thoại.