Thế thái nhân tình
của Nguyễn Công Trứ

Thế thái nhân tình[1] gớm chết thay!
Lạt nồng[2] trông chiếc túi vơi đầy.
Hễ không điều lợi, khôn thành dại;
Ðã có đồng tiền, dở cũng hay.
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi[3],
Hẳn hoi không hết một bàn tay[4].
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa:
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

   




Chú thích

  1. Thế thái nhân tình 世態人情: thế-thái: thói ăn cách ở của người đời; nhân-tình: thường tình của người ta.
  2. Lạt, nồng: lạt là lạt-lẽo, lãnh-đạm, sơ; nồng là nồng-nàn, đằm-thắm, thân.
  3. Ba tấc lưỡi: chỉ người nói bẻm.
  4. Một bàn tay: một vốc, một dúm; ý nói ít-ỏi.