Người quan kia được hoàng đế yêu chuộng, có liệng thầy tu khốn khó kia một cục sỏi khi thầy ấy xin nó bố thí. Thầy tu tức mình không dám nói chi hết; mà lượm cất cục sỏi, hòng khi có liệng lại người kiêu căng, hung bạo ấy, chẳng kíp thì chầy. Cách đó một ít lâu, họ đến nói cùng thầy tu rằng: người quan yêu đó đã mất chức rồi; lại hoàng đế dạy bắt nó cỡi lạc đà và dẫn nó đi trong các nẻo đàng, cho ngu dân làm nhục nó. Nghe nói vậy thầy tu đi lấy cục sỏi; mà suy đi nghĩ lại một lúc, rồi liệng sỏi ấy xuống giếng mà rằng: “chừ mới rõ chẳng nên trả oán khi nào hết; vì khi kẻ nghịch ta đang quyền thế, nếu trả oán khi ấy, thì là dại dột và điên cuồng, còn khi nó khốn nạn, nếu trả oán lúc ấy, thì là thấp thỏi và dữ tợn.