Thảo luận:THƠ HOÀNG TRẦN CƯƠNG

BỔ SUNG CÁC BÀI THƠ VÀO VĂN KIỆN THƠ HOÀNG TRẦN CƯƠNG ĐỀ NGHỊ KHÔNG XÓA. Nhà thơ Hoàng Trần Cương có một bài thơ "Miền Trung" được bình chọn trong 100 bài thơ hay nhất Việt Nam thế kỷ 20 (http://www.olympiavn.org/forum/index.php?topic=5402.msg50059). Bài thơ này là một phần của trường ca "Trầm tích", sâu lắng và đầy sức sống.

Bài giới thiệu trên báo Nhân Dân điện tử: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113414&sub=134&top=43 Trầm tích của Hoàng Trần Cương NDĐT- Nhà xuất bản Hội Nhà văn sắp tái bản trường ca Trầm tích của Hoàng Trần Cương, với tập hợp các bài viết về Trầm tích và nguyên vẹn cả trường ca, bổ sung những chương mới cùng những bài thơ tiêu biểu theo đề nghị của tác giả. Hiếm có một tập sách nào mà sức sống của nó lại bền lâu như trường ca Trầm tích của nhà thơ Hoàng Trần Cương. Ra mắt từ năm 1989, ba chương của Trầm tích cùng chùm thơ ngắn đã thuyết phục được cả những độc giả lẫn các nhà thơ khó tính nhất, đoạt ngay vòng nguyệt quế văn chương: giải nhất cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ - Hội nhà văn Việt Nam (1989 - 1990). Từ đó cho đến năm 2002, trường ca này liên tục được trao thêm nhiều giải nữa, trong đó, đáng kể là giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam năm 2000. Liên tục suốt hơn 10 năm, Trầm tích đã được dư luận quan tâm và đánh giá cao. Những bài viết về tập trường ca nói riêng và tác giả Hoàng Trần Cương nói chung in trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương nối nhau không dứt. Tính cho đến thời điểm này, đã có hơn 50 bài viết của các tác giả là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu...viết về Trầm tích. 1. NGUỒN CỘI

Mẹ tôi đẻ rơi tôi bên cối giã gạo

Tôi lấm láp đáp mình vào đất Gió Lào mặc cho tôi chiếc áo màu nâu Cha đi vắng Những người đàn ông miền Trung thường đi vắng Vài năm tạt qua nhà một lần Để lại đứa con Để lại mùi rạ thơm trên mái nhà vừa dọi Để lại những nỗi buồn không biết nói Rồi biệt tăm

Hàng xóm nhặt tôi vào đặt lên chiếc chõng tre

Chiếc chõng tre đen bóng mồ hôi vẫn nép ở đầu hồi Bà nội thường đem ra ngồi trông cháu Buổi mẹ còn lóp ngóp ngoài sông

Đêm đêm

Dưới gốc nhãn già nua theo lời bà kể

Bông lúa hiện ra

Ngày xưa lúa tự bò về nhà

Hạt to như bắp chuối

Khi chưa bị người ta xua đuổi

Nắng vàng mơ từ mờ sớm đến chiều hôm

Câu ví dặm gầy nhom thì thào như người mới ốm

Từ trong cái đãy nâu sồng thắt ngang sau lưng bà tối tối lại bò ra

Lẫn vào bóng trăng

Nhấp nhỏm đứng sau nhà

Để suốt đêm tôi mơ màng thức ngủ

Mắt tròn đen

Lăn khắp vòm trời

Bà già thế

Sao tiếng cười vẫn trong như lọc

Xoà vào tuổi thơ tôi

Những quả táo còn ương

Lăn lóc tận đáy vườn

Người lớn đi qua thường không thấy được

Núi sông cài răng lược

Ngược xuôi trải thành đất nước

Đất nước

Tượng hình xương cá

Đêm úp

Ngày đơm

Nhảy vật lên bờ

Thân gầy đét

Cong mình chống nắng

Lưng rộp phồng

Thâm cả trời đông

Ròng rã tháng năm

Nhọc nhằn vây bủa

Cái chảo rang của đất đựng trời

Đông chưa tàn

Hạ đã rạn ban mai

Choãi mình trước biển

Chắt màu xanh

Dâng tặng mùa màng

Thăm thẳm tháng năm

Ẩn vào trầm tích

Ẩn vào mai sau

Ẩn vào những đêm dài ngày ngắn

Những bản làng bạc nắng phai sương

Ôi! Quê hương

Cái đòn gánh trĩu hai đầu đất nước

Gió bão thù chi với mảnh đất này

Nối đuôi nhau xếp hàng ngang đen sì ngoài biển

Mưa giờ ngọ chưa qua gió giờ mùi đã đến

Cay đắng lắng vào trái ớt lúc còn xanh

Đất vắt kiệt mình nước mọng múi chanh

Ngẩng mặt đụng trời xanh nhức mắt

Dằng dặc dải làng quê thưa thắt

Những vạt lúa đỏ đuôi luội mình đổ rạp

Chỏng chơ nồi cơm ngày đói khát

Tảng cháy cạy đi rồi

Còn hằn vết móng tay

Cày lên

Sưng cả đáy nồi

  2. ĐẤT MẬT

Tháng mười trời chóng tối

Bờ ao tím rần túm lá lộc mưng

Lá lộc mưng trảy non chát ngòm cổ họng

Tôi bứt về nhà giúp mẹ thay cơm

Giúp đêm bớt dài

Giúp mai chậm đến

Giúp các em tôi khuây nỗi khát thèm

Giúp cành lộc mưng kịp lên da non

Và giúp tôi dụm dành niềm hy vọng

Chiều chiều mẹ ra sông mót cá

Tôi tha thẩn khắp vườn bòn mấy quả mận xanh

Thủ thỉ với con diều tre trận mưa đá đêm qua làm sã cánh

Thủ thỉ với bóng cò trong ca dao mới dạt vào tránh bão

Thủ thỉ với chiếc sào phơi bện rễ cây rừng

Thủ thỉ với cây mít còm nhựa ứa rưng rưng

Đâu biết có bà vẫn lần theo canh chừng gai góc

Lụi hụi dáng lưng còng lóng ngóng vịn cơn mưa

Tuổi ngoài tám mươi bà ngồi bện dây thừng

Bện cả màn sương vào mái tóc

Cái khăn nâu bà vấn trên đầu

Quấn chặt những đêm dài không ngủ

Chỉ còn câu hát ru

Tối tối mượt mà bay vào giấc mơ của cháu

Những lời ru nồng đượm sắc màu

Mùa thu ngấn xanh

Mùa đông phả ấm

Những lời ru ngọt như đường ngậm

Lọc từ năm tháng cay chua

Biết lấy chi cho lũ cháu nô đùa

Bà xâu mấy đồng xu rỉ xanh rỉ vàng chuột tha vào trong ngạch

Quàng lên buồng chuối sau nhà

Quàng lên buổi chiều buồn thời gian không đấu giá

Hy vọng nhoà vào chùm sao tua rua

Hy vọng đổi mùa

Cuối vườn tiếng lá chuối khô xô nhau như xáo ốc

Hoa bèo khô rốc còn sởn da gà run cả bờ ao

Tuổi thơ tôi đi qua

Trong nắng mưa lấn bấn

Trong bóng bà đã lấm bóng hoàng hôn

Những khi bà ốm

Giàn trầu không đầu hồi bỗng dưng trụi lá

Mùi hương bay váng vất cả chiều

Gió mang lá trầu vàng đặt vào manh chiếu

Ngoài sân

Một mình cây cau dầm trong sương muối

Âm thầm cúi đầu

Giấu bóng vào hiên

Đợi chừng nửa đêm khi bà tỉnh giấc

Mây buông mảnh trăng liềm

Ánh trăng nâng bóng cau non đặt mớm vào mép võng

Bỏm bẻm miếng trầu

Rón rén thức mùi hương

Trầm tích của mạch nguồn luồng lạch

Bây giờ phẳng lặng đất nâu


3. CẬT TRE

Sợ con nít lằn lưng trên cái chõng đan bằng tre cật

Không biết ai đã luồn vào dưới lưng tôi một tấm mo nang

Cái mo cau mẹ lượm được ở cuối vườn từ năm ngoái

Đem vào giấu trong buồng và lấy đá dằn lên

Tôi mát lạnh trong hơi của đá

Nhắm mắt ngủ ngon lành

Bữa tôi chào đời trời rạch chớp xanh

Nước sông Lam đã trèo vào cổng

Treo vội con lên chạn

Mẹ xắn quần đi giằng lại cái sanh đồng sứt quai

Theo nước lũ nhoai ra ngoài ngõ

Rồi một tay chắn gió

Mẹ ngồi nhen lửa dưới mưa

Nuôi tôi giữa nước và trời

Nồi khoai xéo

Bát ngô dăm

Độn ánh trăng vàng

Lăn mình trên cát

Lăn mình qua những tháng ngày giáp hạt

Đến bến bờ mộng tưởng xa xăm

Nơi nguyện ước tổ tiên hiện về trên mỗi trang gia phả

Nơi những vật thiêng vùi mình trong đất đá

Nơi những câu ca không nhám bụi ngày

Giọt nước nào cũng háo hức biển khơi

Giọt nước nào cũng lao xao tiếng vọng

Tôi lớn lên giữa ngày trong tháng đục

Cùng dòng sông mắc nợ phù sa

Cùng dòng sông báo động mùa đại hạn

Trong chùm rễ tre nhấc bổng ruột gan mình

Chùm rễ tre thình lình bật gốc

Lá trút vàng hang hốc bậc thang

Ba tuổi đầu tôi cởi trần trùng trục

Vác gươm cọng chuối múa khắp làng

Tôi nhảy nhót

Người va vào vại nhút

Vại nhút va vào gốc cau và vỡ tan tành

Vỡ tan tành

Thức ăn cất trữ của cả nhà trong mùa lụt

Mẹ không mắng

Mà khom lưng nhặt nhạnh

Những mảnh sành kết muối trắng tinh

Vại nhút vỡ mất rồi

Biết lấy gì đắp lên bát cơm gạo lứt

Mẹ chan tiếng cười chạy vòng quanh mâm

Nhìn những mảnh sành vương vãi khắp sân

Tôi chợt hiểu

Vì sao tóc bà rồi tóc mẹ

Cứ trắng như phía trong của lớp mảnh sành nằm đáy vại

Khi tan cả hình hài

Ta mới kịp nhận ra...

4. THÓC GIỐNG

Sinh con

Mẹ là hạt thóc đã mọc mạ rồi

Vẫn sưởi ấm mùa đông bằng khoảng trống của hai vỏ trấu

Cái nón mê mẹ đội nửa đời người

Khi chóp thủng lại trùm lên vại nhút

Những vòm trời xa hút

Trở về dưới nón mê

Trở về vẹn nguyên chùm hồi ức mướt xanh thời thơ bé

Tiếng võng bờ tre

Tiếng nghé cạy ràn

Tiếng học bài nóng ran xóm nhỏ

Tiếng gọi đò méo cả bến sông

Động trắng đáy vó bè những mảnh trăng bơi lẻ

Quẫy lên trên bàn tay gầy của mẹ

Nhúm cá tươi bắt nắng cuối ngày

Rặng núi Cuồi đêm đêm hậc lửa

Khói trắng lẩn vào đâu

Trăng đầu tháng đỏ ngầu

Như cái bã trầu ai nhè ngang đỉnh núi

Những ngày đông gió chạy lui cui

Nắng rúc xù mái rạ

Sông Lam héo theo lá

Âm thầm nương bóng mẹ vào đêm

Nước mưa vẫn vơi đầy trong bể cạn

Mưa rào sao bong bóng không tan

Đâu rồi hòn đá nhám

Mẹ vẫn chà chân sau buổi làm đồng

Dấu đi nỗi nhọc nhằn chai sạn

Dấu đi năm tháng

Dấu đi đôi gót trần nứt nẻ toé máu tươi

Những trầm tích nguyên hình đá hộc

Có chìm vào lãng quên

Có rơi vào hang hốc

Có đội đất mà lên

Mẹ ơi

Như thuyền nhớ bến

Con nhớ về những đận truân chiên

Đất bỏng gió Lào

Trời tròng đại hạn

Bảnh mắt nắng rộm màu cá rán

Nghe mo nang lốp bốp nổ khắp làng

Mẹ lật đật trèo lên đò ngang

Quảy theo con vào chợ

Gò lưng giữ cho cân đòn gánh

Chỉ sợ con lật người là đổ mất ngày mai

Con nhấp nhổm ngoi đầu qua gánh thúng

Bứt đọt cỏ non nghiến ngấu màu trời

Trên vai mẹ

Co chân bay khỏi đất

Mùi cỏ còn đắng nghét đến hôm nay

Mùi cỏ dẫn con vào năm tháng thơm lành

Mùi cỏ mặn và khắn như lông bò tẩm nắng

Mùi cỏ khét dây trói tay cha

Buổi xóm làng mình lâm nạn

Cái dây trói xoắn bằng rơm rạ

Sau cơn giông mẹ kéo về nhà

Mẹ nhóm mãi lửa không vào bếp

Khói đục trào sặc sụa

ám vàng trang vở tuổi thơ

Mẹ ơi

Tận bây giờ con vẫn còn hoảng hốt

Cái buổi chiều những tưởng cha đi

Bỗng dưng trời đất thâm sì

Lốc rừng dựng đứng

Giông bão ùa về lừng lững

Mây đặc trời

Tối bưng

Gió chém

Mưa đâm

Sợi dây trói nới thầm

Từ tay cha rụng xuống

Mẹ bảo: May mà trời có mắt

Cha không nói gì

Người lẳng lặng cầm sào đi xốc lại cây rơm

Khoai sắn thay cơm

Những đêm trời lạnh

Mẹ lúi húi xâu đèn hạt bưởi

Thổi nùi rơm phù phù cho lửa rạng lên

Soi mặt chữ để con ngồi học

Rồi vác vồ đợi trăng lên ra đập đất ngoài đồng

Sương lạnh xuống bạc sờn vai áo

Những đầu hôm

Khi con còn mơ màng trong giấc chiêm bao

Mẹ hãm nhỏ đĩa đèn dầu lạc

Tẩm lớp nghệ vàng lên mẹt cá ươn

Sớm mai kéo sụp nón

Sấp mặt ngồi cuối chợ

Nhặt về những đồng xu bạc phếch đất bùn

Xin mẹ đừng trách con

Thằng con trai ngỗ nghịch

Cứ hong hóng chờ trăng lên là vọt ra đường

Kéo lũ trẻ cả làng vào trò trận  giả

Xô bạn ngã vêu đầu

Về nhà âm thầm khóc

Ngồi trong lớp dỏng tai chờ tiếng trống báo giờ tan học

Đôi dép quàng ngang lưng

Chân tứa máu đá dăm đỏ lựng

Nhào xuống Ba- ra kịp lúc cá quây đàn

Mong bắt được vài con cá chầy

Để buổi chợ sớm mai mẹ không ngồi đỏ mắt

Để bữa cơm chiều hôm không vàng khè màu ngô dặt

Với đĩa rau lang cao như tầng núi xám

Che mặt các em con phía bên kia mâm

Nước mắt mẹ rơi thầm

Những giọt nước mắt mẹ cố che để con không nhìn thấy

Đã rơi vào trầm tích một miền quê

Đã hoá thành vệt lân linh ngoài bể

Đi về cùng gió mưa

Đi về cùng ánh lửa

Chớp sáng chân trời.

5. NHỮNG VIÊN ĐÁ LẺ

Những năm tháng đã mịt mờ xa ngái

Chạnh nhớ về là người phát cơn ho

Ngày di dân gió tràn vào xóm nhỏ

Thôn dưới làng trên nhà cửa tuột trần

Xua nhau lên núi

Bỏ lại sau lưng vườn cây lưu niên

Cánh đồng lúa đang thì con gái

Mẹ lận vào lưng không phải mấy con cua mà đùm hạt giống

Những gói lạc gói vừng bọc lá chuối khô

Bỏ lại sau lưng mồ mả cha ông

Và ngôi trường có cây đa nghìn tuổi

Cái chum đựng lạc giống

Cái lưỡi cày chìa vôi gãy mũi

Con dao rựa trơ cùn cán cháy đen thui

Bỏ lại

Cái kiềng sắt thọt chân đổ nghiêng nền bếp

Bỏ lại cây chanh hoa chụm trắng hình mâm xôi nếp

Bỏ lại sau lưng

Những kỷ niệm đã thành làng

Mẹ dẫn bầy con đi

ánh mắt phẳng lì màu đất nện

Sông Lam đã lùi xa tiếng sóng mơ hồ vọng đến

Mỗi năm đôi lần về viếng mộ tổ tiên

Đốt nén hương thơm khấn cầu làng cũ

Những chiều quê ráng nhuộm màu nước lũ

Mưa xói trắng đỉnh đầu

Nước chảy đứt đuôi rắn

Tấm liếp cửa kết bằng cọng chuối khô con rút dần mồi lửa

Gió thốc vào dáng mẹ bạt theo mưa

Treo lưng đồi một tổ chim chìa vôi

Túp nhà mẹ vừa dựng tạm

Mẹ hay ngồi phía đầu hồi nơi tấm tranh đã mủn Nơi ấy trời thủng lam nham nắng chiều vàng ối

Ngón tay gầy lẫn với que đan

Cái sàng phải thưa

Cho con còn biết đường lọc sạn

Cái rá phải dày

Để giữ lại dù chỉ vài mụn cám

Mẹ vén vun cưng nựng nụ cười

Trên gương mặt thời gian còn rác rưởi

Củ khoai ri gầy như sợi lạt

Mẹ tha về nhà

Chùm rễ trắng mọc vào đêm

Cái rễ khoai lang thành khúc ruột mềm

Chưa hề đứt

Nên bầy con không ngửa tay ăn mày ngoài chợ

Nắng ho gà nên chiều tà đến tội

Gió quên lượm giọt mồ hôi để da tóc mẹ mồi

Nhà xóm núi đêm đêm giật mình đất lở

Mẹ lặng lẽ xách đèn sang nhà hàng xóm

Ngọn đèn hạt đỗ

Như mầm xanh vừa trổ

Phép màu gì giông gió phải kiêng khem

Nhà mới dựng lên

Quánh đặc bát chè xanh

Chòm xóm gọi nhau

Thơm lừng nước chát

Đọi cà pháo chất cao có ngọn

Rồi khoai lang ngọt bùi

Đêm quê kiểng lành hiền

Chuyện trò như ngô nổ

Những khát vọng niêm phong vào trầm tích

Cất giữ sơ sài trong bóng trăng non

Cả đời mẹ như toàn nuôi con mọn

Tiếng ve rẽ cơn mưa đưa nắng vào hè

Trên nương lúa vừa đỏ dé

Mẹ rẽ đá tìm từng hỏm đất

Hạt gieo vào hy vọng vàng hoe

Thời gian xúm đặc luỹ tre

Mía trổ cờ trắng bãi

Hoa tím bạt ngàn nhung nhúc vòi đỉa đói

Hút mật vàng

Rút ruột đất đai

Mẹ thảng thốt gom từng hom mía

Giấu vào tro bếp tiếng ong bay

Trời nơi này

Răm rắp một màu xanh

Im lặng nắng

Và im lặng gió

Nỗi âu lo mọc nhanh như cỏ

Mưa nắng ngặt nghèo

Sông suối vẫn trong veo

Sông suối vạch lối riêng tụ mình qua đám cháy

Ngậm đắng nuốt cay

Không vay mượn tiếng cười

Mẹ dặn con những giọng cười đi mượn

Sớm muộn gì cũng phải trả người ta

Muối đã mặn đừng pha thêm nước mắt

Mồ hôi sẽ lọc mình tinh khiết

Và nụ cười trở lại sáng bờ môi

Mẹ giấu vào trong mỗi giọt mồ hôi

Những mạch nguồn chìm nổi

Buổi sớm dong trâu đi làm

Tối đến ra vườn thăm chuối

Mẹ chóng già vì con trẻ ngại trồng na

Đói khát chen nhau gầy rạc lời ru

Nuốt lống ngày vui có giấc mơ năm ngoái

Mẹ là mặt trời sớm mai vẫn mọc

Từ trong bếp nhà mình rồi mới rạng khắp sân

Mẹ là trầm tích của những gian truân

Đưa con đến bến bờ huyền thoại

Bến bờ của những đứa con trai

Không chệch hướng giữa muôn trùng cửa ải

Dẫu mưa quây khú cả nắng vàng

Bến bờ của những thân con gái

Biết dựng lâu đài trên mảnh đất hoang

Mẹ là trầm tích của làng quê hoa trái

Cất giữ mọi giấc mơ rồi có mặt trên đời

Mẹ là trầm tích của bạt ngàn thương mến

Xanh mát màu trời đượm ấm hương quê

Đưa ngọn gió trở về xóm nhỏ

Đưa cơn mưa xuống mạch giếng làng

Đưa mây trắng về trời khêu lại nắng

Đưa nỗi buồn ra khỏi thôn trang

Mọi con đường trên trái đất rồi cũng võ vàng

Con có thể đi cùng kiệt

Khi chạm phải ba - ri - e của sự kiệt cùng

Con sững sờ chạm phải bóng quê hương

Cái chòm nhỏ nơi con được sinh ra bây giờ đã nhoà vào tre nứa

Và ánh lửa bữa con chào đời hàng xóm soi tìm hốc đất chôn rau

Bây giờ đã lịm vào khung trời khác

Kỷ niệm một thời có ngẩn ngơ xanh giữa tháng ngày đốm bạc

Thời khắc mỡ màng

Đá toát mồ hôi

6. QUẶNG LỬA

Giặc giã đến

Giằng khỏi tay con cây bút

Vở học trò gió phơi trắng hàng hiên

Tuổi thơ con trống như mặt bàn

Những ngày mải chơi quên đến lớp

(Trong ngần ơi

Thôi thì đành thất hẹn

Đất bỏng dưới chân rồi

Anh nào dám phân vân)

Những tháng năm ngốt xanh màu áo trận

Bụi đỏ vùi chột cả bóng tre

Rời bãi cát sông quê nơi con từng phơi mình suốt thời thơ bé

Rời mái trường nửa nổi nửa chìm lún sâu trong rừng nứa

Con nhập vào với lửa

Giật mình súng đã tràn tay

Bàng hoàng biểt tuổi thơ không về nữa

Lặng lẽ đi qua những thành phố cháy

Tàn tro bay đỏ quạch trước đình làng

Giật mình ngẫm may mà con có mặt

Để khỏi cúi đầu khi nghe chuyện ngày xưa

Bữa con xa nhà trời xối xả mưa

Quanh mâm cơm chia tay cả nhà ngồi xổm

Nước ngoài sân tràn vào lênh láng

Mấy khuôn mặt âm thầm quây quanh chiếc nồi rang

Lặng lẽ đè lên nhau

Những vết đũa dọc ngang

Quệt vào lòng nồi rang mẹ chưng khô nước mắm

Nước mắm kho vừa khét vừa đắng

Đứa em út con cứ khen ngon vội vội vàng vàng đưa lên miệng mút

Mắt tròn đen len lén nhìn xuống đất

Canh chừng nước mưa ập vào lôi mất cái nồi rang

Thiếu bát canh rau dền

Nên tiếng cười của đàn con không bị lút

Mong cho mẹ vui gắng đợi lửa tàn

Mẹ lụi cụi chạy vào trong bếp

Con cúi đầu nuốt vội tiếng khóc khan

Cái nấc nghẹn

Chỉ riêng mình mẹ thấy

Con đi theo bạn theo bầy

Họng súng hứng đầy khói bụi

Những đứa con trai vai gồng sông núi

Nhìn quầng trăng lại nhớ mảnh quê gầy

Đất dọc chiến hào đỏ tươi đâu phải ruộng mới cày

Sao đồng đội con cứ chăng dây cắm đầu đạn làm hàng lúa cấy

Những hàng lúa - đạn - đồng không run theo gió

Chỉ có khói bom bay là là như ai đang vãi tro

Khi lúa lốp sợ nhỡ thì con gái

Đất ruộng làng ta cũng đã mỡ màu

Gió ở chiến trường chẳng ngừng lâu

Hắt ngược vào mắt con cay xe nhung nhớ

Đạn bắn đi rồi

Vỏ đạn rỉ xanh

Rải rác những mảnh đời lẫn vào sắc cỏ


Con run run vuốt xuôi đôi mắt

Đồng đội con chưa kịp nhắm

Bỗng chạm phải

Một vệt sáng long lanh nóng hổi

Nước mắt của chính mình bỏng rát trên môi

Cái khoảng trống giữa hai trận đánh

Thường được lấp đầy như thế mẹ ơi

Bao nhiêu khoảng trống qua rồi

Bao nhiêu đồng đội con nằm lại

Màu lúa vàng rưng rưng

Nơi nào suối sông chưa tìm đến

Đồng đội con ở lại

Tuổi đời mới ướm thời trai

Những phần mộ quặn rừng già hoang dại

Như sóng chợt ngừng

Những cơn sóng gãy

Không kịp về biển

Cuồn cuộn rừng xanh rú đỏ thâm nghiêm

Những lượn sóng ngầm thấm vào lòng đất

Ngày một ngày hai

Về lại quê làng

Mướt mịn phù sa đắp bồi bến bãi

Mượt mà đưa câu hát sang ngang

Đêm Trường Sơn nhập nhoà pháo sáng

Con máy mắt liên hồi

Chắc mẹ thầm nhắc gọi

Xin mẹ đừng lang thang ra ngoài ngõ

Đừng tựa lưng thêm vào nơi mẹ đứng chờ con

Cái thân cau bây giờ nhẵn bóng

Loáng trơn

Những tiếng thở dài

Có phải cây cau vừa trổ gai

Níu mẹ lại khỏi ngã xoài xuống đất

Chiến tranh đi qua bàn tay lật

Hất vào mắt mẹ

Bóng tàn nhang

Con ruổi rong dọc những đại ngàn

Vách đá rừng Lào hao hao dáng mẹ

Đá mồ côi

Đá cũng mồ côi như lũ trẻ

Nên gió mênh mang thổi lộng tháng ngày

Đất nước mình đắng cay

Con xa nhà mẹ già thêm nhiều lắm

Cái sạp nứa gãy nan

Mẹ lui hui ngồi dặm

Sờ lên dấu chân con nhảy nhót ngày nào

Mẹ cứ vuốt ngón tay khô gầy lên vết chân con ngày ấy

Lên cái dát giường để dằm xóc vào tay

Những tháng năm tươi nguyên màu máu chảy

Thổi suốt đời con ngọn gió trong lành

Như vỉa quặng ẩn mình dưới đất

Chút vốn liếng dụm dành

Trầm tích của trái tim

Cho con biết cười biết khóc

Biết yêu người mình yêu như chính yêu mình

Biết bạn bè không có nhiều lắm đâu dẫu mặt đất ngày càng đông chật

Những gì đã có

Cố đừng để mất

Biết sự thật không hồn nhiên như cỏ

Cỏ bây giờ dần đã hiếm hoi

Ghét thì cho chơi

Thương thì cho roi

Lời thương mến lại nằm trong đá tảng

Đá tảng cô đơn

Giọt lệ vụng về

 7. MƯA ỐC ĐẢO

Cờ đỏ ngợp bờ đê

Pháo hoa rạn trời ngày chiến thắng

Xốn xang

Người lính trở về

Ngật ngưỡng con búp bê ngồi trên khung xe đạp

Như đàn lạc đà trườn qua sa mạc

Những mặt nhìn hốc hác

Lũ lượt bíu vai nhau

Hàng một

Tôi cùng đồng đội chia phôi

Nơm nớp nỗi lo

Mẹ có còn đợi con đầu ngõ


Có người lính mãn thời trai trẻ

Người yêu

Giờ đã lấy chồng

Con búp bê mở mắt tròn xoe

Suốt ngày khóc trên tay con của người yêu cũ

Khung xe đạp rúc vào gầm tủ

Bạn tôi ngồi đẽo cày

Ngửa mặt canh mưa

Tôi ngỡ chẳng có chi để mà chia lửa

Đánh giặc tan

Lính tản

Loãng chiều


ở mặt trận về

Không thể ngờ em còn đứng đợi

Tóc em xanh như trời

Tôi ngơ ngác đi qua

Em là cội nguồn của những đam mê

Tôi đăm đắm suốt đời

Đâu chỉ thời tóc xanh mắt sáng

Cả lúc chiều về nắng cạn

Vẫn ngỡ ngàng khi ta có nhau


Ước một ngày

Đưa em về làng ta được mùa cau

Cau sáu bổ ba

Mẹ ngồi têm trầu thâu đêm suốt sáng

Mắt thoáng bình yên

Mái tóc bạc trắng sang phương trời khác

Em là cơn mưa tôi ngóng chờ mùa khô khát

Nhức nhối

ước vọng chưa thành

Như trời xanh cuối ngày lại trôi vào đêm thẳm


Em là trầm tích dưới lớp lớp tháng năm

Lặng lẽ

Lắng vào đời con chúng mình dáng hình của mẹ


8. Hoàng hôn màu cỏ


Khói lửa tạm lắng rồi

Gói chiếc ba lô phồng căng thời trai trẻ

Con trở về miền ao ước

Rải tiếng cười lăn xuống gậm giường

Ngực để trần

Áo trận lỏng tay

Một mình đứng khóc thầm cùng cỏ lác


Không còn sợ thần sắc long đong

Không còn lo chùm bom thù đi lạc

Mẹ bảo

Còn hai bàn tay là còn của nả

Còn nhớ về những nấm mộ rừng xa

Thế kỷ này vẫn lắm quỷ nhiều ma

Chỉ có bầu trời làng ta đang trong trẻo lại

Những chiều tà

Dân làng không túm tụm nhau ngoài bãi

Hoảng hốt nhìn những lằn chớp đen chèn ngang lễ cưới


Hoảng hốt nhìn những sân trường sạch bóng trẻ con

Hoảng hốt nhìn vào lòng mình thấy ruột gan nóng rần như lửa đốt

Bói đâu ra bóng dáng của ngày thường

Bói đâu ra tiếng gà trưa đảo trứng

Tiếng mõ trâu chùng cả dáng chiều


Mẹ ơi!

Con nào dám cầu xin chi nhiều

Sau chuỗi ngày chinh chiến

Sau chuỗi ngày rụng rơi như bồ hóng

Những năm tháng hoả lò không sót lại muội than

Cho con xin vỏn vẹn một ngày

Trải lá chuối lên xó vườn rậm cỏ

Nằm dang tay dang chân

Để nghe gió thì thào to nhỏ

Để dõi theo mây núi trắng ngần

Để nỗi nhớ lần về tận ngõ

Theo chuyến đò ngang

Dụi mắt

Đỏ chân trời

Lặng yên lặng yên

Con lặng yên nghe

Tiếng giao thông hào thở phào dưới nắng

Tiếng con đường làng lang thang theo cây

Tiếng rơm rạ sà vào nhau run rẩy

Có gì đâu

Mà con ngất ngây

Dè dặt đến cả từng hơi thở

Nằm trên đất như đi trên dây

Gặp những điều trong giấc mơ mới thấy

Nghe cả những lời lớn lao bình dị

Của chiến hào xưa

Của con đường cũ

Của ruộng lúa trước nhà

Của dòng sông ngoài bãi

Nói về may rủi được thua

Nói về ước mong khát vọng

Nói về nhân ái thuỷ chung

Nói về buồn vui tắt đỏ


Mẹ ơi

Xin cho con thêm một lần thả mình trên cỏ

Thiếp đi dưới bóng của làng

Giữa mơ màng thức ngủ

Nghe thì thầm trong đất

Nẻo đường dẫn đến mùa thu

Nẻo đường ngược về lịch sử

Nẻo đường dài ngắn xưa sau

Trời trong vắt

Mắt người xa xứ

Nỗi nhớ thì gần

Cái nhớ thì xa


9. Bóng đa làng

Người lính mải mê với súng

Có lúc lãng quên những viên đạn rời nòng

Quên đi vùng chiến địa đưa mình vào trận đánh

Quên đi cành lá nguỵ trang từng đổi cả mạng người

Riêng viên đạn biết mình đi tìm đích

Đầu đạn cũng quên nơi phát hoả

(Ôi ! Giá mà con cũng được nguôi quên)


Ta nhiều khi mình dấu cả mình

Bỏ sót những cái đích kề cận

Quay lại tìm trời đã nín thinh

Quay lại tìm ta không là ta nữa

Cái đích xưa

Giờ đã cũ mèm

Mây trắng lắm

Mút năm

Ta ngồi lặng

Soi gương vào tảng nắng sau lưng

Nấu nung chi

Chiều đứng lì trên bến

Sông buồn lạnh bóng nước trôi

Đò cạn lối

Bến ngóng đò đứng lặng

Gió dong mưa

Im ắng xuống đồng


Không gian mênh mông

Đầy giới hạn

Thời gian vô tận

Mải long đong

Ngửa mặt va ngày

Mở mắt vấp đêm

Ngã ba ngã tư

Đèn vàng đèn đỏ

Đi khó

Về cũng khó

Lối trước ngõ sau

Nhan nhản lõm lồi


Sắp đặt đời mình đâu chỉ tự mình thôi

Gặp cầu phải qua gặp sông phải lội

Vẫn còn nhiều nẻo đường trên mặt đất này chưa có lối

Mà cái đích mỏng manh lại tấp tểnh tận đâu rồi

Mẹ dặn con ra đường nhìn thẳng

Nhưng đừng quên ngoái lại phía sau

Nhìn thẳng để tới nhanh

Ngoái lại đằng sau để không về muộn

Gắng nhớ những gì cần nhớ

Và chớ phung phí thời gian vào những cái phải quên

Nghĩ suy nên cứng cáp

Nói năng lại phải mềm

Quá khứ không toàn là kỷ niệm

Quá khứ có lúc còn buốt óc

Quá khứ lộ thiên

Có đá có vàng


Có cả những báu vật rồi ngày mai ai may thì sẽ thấy

Có cả những màu mây chưa từng đến với trời

Có cả đống bão giông đang tích điện đợi ngày dâng hồng thuỷ

Và có cả gương mặt của chính mình sẽ mọc lại với mùa sau

Nếu ai quên quá khứ của mình

Một mai thôi

Như dòng sông tắt nước.

Mọi mạch nguồn buồn bã ngược về non

Lại về với con

Cái nhớ chẳng chịu già

Thanh thản đồng quê mùa gặt hái

Rơm vàng đơm nắng trên đê

Rơm vàng nhảy lò cò với cỏ

Rơm vàng nguýt lườm lũ nhỏ

Cơm mới nức thơm cười trắng vung nồi

Lại về với con mùa tằm ăn rỗi

Nong kén vàng rủ nắng vào đêm

Tiếng xa quay ươm tơ vào giấc ngủ

Tiếng bãi dâu rũ nước đợi trăng ngần


Lại về với con hoa cải ngoài sân

Mùa hạ thèm chua mùa đông thèm mặn

Những chuyến đò ngang neo vào số phận

Có phải vậy chăng

Mà con sinh ra thì tràng hoa đã quấn cổ ba vòng?


Lại về với con những đêm trời trong

Dọc luống khoai lang mỡ màng đất bãi

Lũ trẻ bò toài lổm nhổm cùng trăng

Đuổi bắt cánh cam vồ chụp bọ rầy

Vồ chụp những niềm vui chỉ bay về khi nỗi lo đã vãn

Khi trong bồ ngô sắn cũng ngủ say

Có nỗi nhớ hằn lên vết cháy

Đến bây gìơ vẫn bỏng rát tâm tư

Mẹ ơi

Bữa để xổng con cá chầy ngoài bãi

(Con cá chầy sẽ mang gạo về cho các em con

Không còn vừa ăn cơm xong lại nhồi thêm khoai sống)

Nhìn chú cá mừng rơn thoát nạn

Con lẳng lặng về nhà

Bưng hũ cá choai mẹ dành để bán

Giấu biến vào người

Phóng một mạch ra ao

Từ ngực con phóc ra một trận mưa rào

Phóc ra những quầng sáng lần đầu tiên con biết.

Nhìn mặt ao lần đầu tiên có sóng

Lũ em đứng vỗ tay

Mẹ rấm rức cười

Mắt mưng mưng gió

Con ngơ ngác dòm trời

Chiều vẫn nắng chang chang

Sao mắt mẹ không mưa mà ướt

Sao người lớn miệng cười mắt khóc ?

Khung trời tuổi thơ mát lựng từng chân tóc

Con gối đầu lên năm tháng vỗ về

Những ngôi chùa một thời cả ông bụt cũng bỏ làng hành khất

Nằm lại chiếc bình vôi sứt miệng

Lăn lóc ngoài bờ tre

Lũ trẻ làng sao giống cái bình vôi

Lăn lóc trong cơn đói

Mái đình làng ngói mục rữa rồi không ai dọi

Hương khói đói meo

Luẩn quẩn theo rạ rơm ra sưởi nắng trước hiên nhà


May cho làng còn lại cây đa

Cây đa đề không ai rõ tuổi

Trẻ con trốn học chui vào hốc đa

Sáo đen uống nước chui vào hốc đa

Quạ khoang rình mồi chui vào hốc đa

Những câu chuyện của bà

Từ cây đa bươn ra

Những ao ước của cha

Từ cây đa sải cánh

Những niềm tin của con

Từ cây đa buông rễ

Bóng đa là nơi giấm những vui buồn thành của ăn của để

Bóng đa là phong vũ biểu của làng

Bóng đa tàng hình con ma cố Bợ

Hay nhát trẻ con và nói trạng như thần


Những đêm giữa tháng

Cây đa là nơi trăng mọc

Nơi mắt con gái có màu

Nơi giọng con trai như gà mắc tóc

Nơi trẻ con đi qua im như thóc

Khi cố Bợ trở mình làm rụng mấy búp đa

Những xóm gần những thôn xa

Những miền quê của cây đa cây gạo

Của luỹ tre giếng nước sân đình

Của chum tương chĩnh cà vại nhút

Rồi trở về trong xa xăm

Rồi ủ ấm những đêm dài thiếu lửa

Rồi hiện hình trong nắng trong mưa

10 tháng Một, 2008, 04:10:43 PM Reply #1 dok • ADMIN • • Posts: 882 • Điểm bài viết: 81 • o Doãn Minh Đăng •

Trầm tích - Trường ca của Hoàng Trần Cương

10. Tảo mộ

Người đã khuất vẫn cưu mang người đang sống

Ngôi mộ là chứng nhân

Những chứng nhân mọc và rụng không bất ngờ với đất

Đất hiến trao

Đất lại nhận về

Lặng im mới dài lâu

Lặng im là màn đêm ngậm một nửa địa cầu

Ngôi mộ là ngôi nhà của những linh hồn sống trong đêm

Ngôi mộ còn là chiếc cầu giúp người sống đi tìm nguồn sáng

Đi tìm và tiêu hết vốn liếng ánh sáng của mình

Trước khi trời dục hoàng hôn đến rước

Trước khi đất vội vàng trải thảm cỏ xanh


Những nấm mộ vô danh

Những ngôi mộ như khuôn viên thành phố

Những phần mộ như xác thuyền lật úp

Gió bão cào xô đổ sụp

Rải rác bờ sông

Tản mác rìa làng

Mắc lưng chừng núi

Lút trong cỏ dại cát vùi


Ngày tảo mộ cả làng dậy sớm

Ngạt ngào xôi nếp thơm

Mùi cỏ dại cay nồng

Mùi hương bay ríu giọng

Những chi tộc gần xa về hội ngộ

Mơ hồ phấn mưa bay

Vuông đất này xin bái tiến tổ tiên

Vuông đất này xin hiến trao người lạ

Phiến đất mịn nhấc ra từ ruộng mật

Lành nguyên hình bánh chưng xanh

Những ngôi mộ vô danh

Xin nhận cho nén hương này nóng hổi

Thanh minh rồi

Bờ ruộng đã liếc nhau


áo đỏ áo xanh cào cào châu chấu

Đuổi trẻ con tán loạn khắp đồng

Nở rộ triền sông

Hoa viếng mộ

Xanh theo ngọn cỏ

Lúa căng đòng

Tiếng chiêng báo đáp chừng không dứt

Chật cứng ngày dài

Khuôn mặt hiền khô

Đêm lảng vảng

Nhà cao tường kín cổng

Ngoài đồng xa

Hương khói mỏi đường trời


Có những lối mòn mòn theo tháng năm

Sương bạc trắng ánh trăng mùa lạnh


Đom đóm tóm nhom

Lập loè cỏ hát

Gầy rộc đêm hè

Cơn gió khát

Cơn gió hoang loạng choạng cổng làng

Thấp thoáng bóng âm hồn phiêu lãng

Mờ xanh

Mờ xanh

Sửa soạn lại dáng hình

Trong điệp khúc của đêm qua ngày tới



11. Địa linh


Mẹ ơi

Mẹ đã cho con trái tim mang hình chóp núi

Chống nắng chọi mưa

Trần trụi dưới trời

Cái chóp núi vừa ngoi lên đã chui qua cát bụi

Nghèo khó niềm vui

Giàu có nỗi buồn

Những nỗi buồn có rễ

Đá hộc tựa vào đá tảng

Sóng ngầm khởi đáy biển sâu


Con tựa vào huyết mạch

Tựa vào phúc đức cho ông (cha)

Tựa vào miền tâm linh chưa ghi trong sổ sách

Nơi mùa hạ long đầu

Nơi mùa đông lỏng gối

Nơi thiêng liêng thơm thảo tình người

Nơi nước mắt sáng cùng ngọn nến

Lắng tiếng thời gian

Lắng ngọn gió xoi lên từ đất

Lắng giọt mưa lật đật ngang chiều

Lắng bóng nắng những hôm trời đau yếu

Gặp trăng thâm quầng đứng khóc cạn đêm

Gặp những dòng sông thoi thóp nước

Gặp những lối mòn cắt mặt thời gian


Con sinh ra mắt ngợp đại ngàn

Rừng rú rậm xui buổi chiều đến sớm

Đất thương người lo trời chóng tối

Những gò đồi tím lịm sim mua

Những bãi hoang loang đầy vọt bổi

Sim chín thay cơm

Lá bổi thay đèn

Suối đã nhỏ còn trườn ngang vách đá

Đất gan gà rỗ hoa

Vực xoáy sông sâu

Nỗi lo xoáy trắng đỉnh đầu

Đôi mắt xoáy trời chín nẫu

Trước mặt

Sau lưng

Không chỗ đi ngang về tắt

Về tắt mắc rừng

Đi ngang vướng biển

Đất và người

Tự soi bóng nhau


Thời chiến lên rừng

Thời bình xuống biển

Mặt tháp trùng dương

Lưng dựng đại ngàn

Núi biển sông sâu

Phanh trần tính cách

Đội lửa trên đầu

Dẵm sóng dưới chân

Những khát vọng mọng như ai nấu

Mang đậm sắc trời

Tẩm ngẩm xanh


Cơn gió nào áo xống phong phanh

Cơn gió nào đi đêm không lạc

Cơn gió nào thổi cay thổi rát

Cơn gió nào cào lửa vào đêm

Gió Lào

Gió Lào

Thổi khô nước mắm

Mẹ giấu biệt trong buồng mà gió chẳng buông tha

Tội nghiệp chiếc nút lá chuối đã luội teo rồi vẫn khổ

Sáng ngày ra

Mang tiếng mang tai

Sao trong chai lại tròi lên muối trắng



Chiều chưa nguội nắng

Ngoài đê cỏ hỏn hẻn cười

Đất đã giật mình nghe sấm đuổi

Lòng sông đã co rúm bàng hoàng

Mùa lũ theo con kiến càng

Leo cong ngọn cỏ

Mùa lũ theo đàn kiến đỏ

Men ngược bờ tường

Mùa lũ đuổi bầy kiến đen

Tha rơm vào tổ

Mùa lũ xua đàn kiến gió

Bỏ nhà đi hoang

Mùa lũ đẩy cánh kiến vàng

Sang nhà hàng xóm

Bờ sông lập loè đom đóm

Mẹ bảo năm nay lại lụt to rồi


Mẹ ơi

Sau những nhọc nhằn mê lú

Sau những trận đụng đầu nát ngấu với gió mưa

Phút yên bình con mới tỉnh ra

Thôi thì đành tính đường sống chung với lũ

Thôi thì đành nhịn nhường nhau mà dỡ rào mở lối

Sông có phận sông

Người có phận người

Mắc mớ chi mà tính toán hoán đổi

Mắc mớ chi mà sấp mặt tối mày


Của rẻ của ôi

Nhà đông con lấy cái no làm chắc

Áo anh em mặc

Khoai sắn thương nhau láu táu để dành

Những chiều xanh

Gió lổng đổng tông vào máng xối

Lá vàng rụng khắp nhà kết bạn với buồn lo

Nhọ mặt người mẹ còn lọ mọ

Dé lúa xạc xờ là rớ lại của cơn mưa

Con nói năng nhặt chặt bị mà chi khi nước chảy chỗ trũng

Mẹ cười sống trên đất này

Phải tằn tiện nhưng không bần tiện

Miếng ăn quá khẩu thành tàn

Có điều chi thì cũng nên một vừa hai phải

Bằn bặt, ngày thôi

Năm bồi tháng lở

Hình như sông cũng nằm mơ

Nửa đêm sóng cười trắng xoá

Hình như bến bờ đau đẻ

Khoắt khuya đất vật ùm ùm

Những dòng sông sinh ra như để chuyên làm lụng

Phù sa sa thải phù sa

Lở bồi túm tụm

Chụm sóng vào biển khơi


Nhiều lúc con thầm cật vấn mình

Vì sao buổi chiều không trẻ

Cái tươi trẻ của mưa rào mùa hạ

Xả mình vào đất đai

Xả mình xuống những vách đá trơ lì bạc phếch

Hầm hập quanh năm mà lạnh cóng cuối ngày

Cái tươi trẻ của cánh đồng làng ríu ran hương lúa chín

Tóc thôn nữ dài nhấp nhứ bóng trăng

Tóc thôn nữ dài mê mải xanh rải bình yên lên sóng lúa

Lên lớp bùn còn lón tón vết chân cua


Vì sao con không có những dòng thơ nằm ngay ngắn trên cùng mặt phẳng

Những dòng thơ tươi tắn như mặt hồ phăng phắc đợi mùa thu

Những ngày thiếu sóng

Nước lóc bóc lọc mái chèo mà sông chẳng sủi tăm

Những trầm tích giữa bộn bề năm tháng

Khuất mình nhưng chưa khuất bóng

Khuất mình nhưng không khuất lặng

Như mây trắng trên trời

Như ngọn sóng dưới sông

Như mưa chưa ngừng rơi

Và gió

Hững hờ hò hẹn với xa khơi



12. Thành hoàng

Thành hoàng làng tôi là cậu bé chết trôi

Dạt vào bãi sông mùa lũ nổi

Sau ba ngày mối xông

Sau trăm ngày em thành người muôn tuổi


Quê kiểng nghèo

Không sắm nổi một chiếc bè thân chuối

Để em thành thằng bé trôi sông

Cảm ơn cánh đồng

Vẫn để dành cho làng đàn mối

Vẫn để dành cho thành hoàng nguồn cội

Khi thượng nguồn tống lũ về xuôi

Rồi đêm đêm giữa mùa nước lên

Ngoài bãi sông có tiếng người lục đục

Từ ngôi mộ mối xông

Nhảy chân sáo chạy ra một bóng trắng choai choai hì hục

Bóng trắng lấm lem không rõ mặt mày

Sáng ngày ra làng bàng hoàng ngơ ngác

Trời đã cho mình vị thần hộ đê


Những hang hốc dẫn lũ vào tuốt lúa

Những lối mòn chuột cống chạy ra sông

Những vết nứt trên thân đê một thủa

Bỗng kín bưng như chưa có bao giờ

Bổng tản theo họ hàng nhà kiến

Lụt lội nhiều năm không sục vào làng

Năm tháng thênh thang

Nửa đêm thành hoàng lại rời ngôi đền cổ

Ngôi đền được dựng lên nơi mối đùn kín mộ

Ngoài bãi sông

Những cơn lũ thở dài

Hậm hực lảng qua làng

Nước trượt trắng chân đê


Giữa giông gió triền miên

Trong tiếng sóng gầm gừ mệt lử

Bỗng khanh khách vọng tiếng trẻ con cười

Đền thành hoàng thơm lừng cơm nếp

Đền thành hoàng thành nơi dâng lễ

Bọn trẻ xóm tôi lẻn đến nô đùa

Ký ức một thời vây bủa

Khắc đậm trong ta huyền thoại xóm buồn

Biết người già vì sao thích lang thang

Biết phù sa vì sao rớm đỏ

Đồng ta đất vẫn bạc màu

Mặt người còn nhàu sương gió

Đêm thì phải đen

Ngày thì phải sáng

Những mập mờ xin thả trôi sông


Thành hoàng làng tôi mang lứa tuổi học trò

Í ới vượt sông mùa nước cạn

Pháo sáng ngang trời

Mập mờ đêm tối


Mùa bão giông bụng đói mắt mờ

Giấu kín sau lưng sách vở

Giấu kín sau lưng món nợ

Tôi bơi ra giữa dòng săn tìm cây gỗ mục

Xoá sự dối lừa

Ném xuống vực sâu

Để lũ lụt thôi lập lờ điêu trá

Rủ trẻ con ra sông

Rủ trẻ con đuổi theo ảo mộng

Thành những thành hoàng lang bạt theo sông

Thành hoàng làng tôi là vị thần muôn tuổi

Dân làng tôi hiền thảo

Quanh năm suốt tháng lam làm

Nhìn người không nhìn mũ áo

Trước đình hay đếm trăng sao


13. Thiên nhiên

Trời sinh thành mùa hạ

Đất dâng hiến mùa đông

Trong ngần nguồn suối

Tình yêu mang đẫm mình bóng mưa phiêu diêu

Phủ trắng chân trời tháng hạ

Em mát rượi như ngọn nguồn hoang dã

Anh khát thèm

Môi sém nửa vầng trăng


Lúa trổ đòng ngóng mưa có như anh mong em

Nấu cơm thành cháo

Đụng vào nhau

Là trẻ con rông rổng sổ lồng

Bếp than hồng rực trong đêm lạnh

Ngọt ngào cay xót

Em thấm vào anh

Đam mê lịm ngọt

Như ngải như bùa

Như bão như giông


Giai điệu của rừng

Giai điệu của sông

Gọi trăng vào đêm

Gọi nắng vào ngày

Em ngang qua chiều

Nắng thơm mùi rượu

Mắt sông

Môi lửa

Gió lên đồng


Đầu hạ cuối đông

Mặc kệ

Đã là lửa thì cháy

Đã là mây thì bay

Em là thế

Và anh là thế

Xanh nghiêng đêm

Và thắm lệch ngày

Giấu làm chi đầu mày cuối mắt

Nén làm chi cho thắt nhịp tim

Cơn mưa rào đâu hạ

Chìm ngập ao chuôm

Mát lựng hè


Mưa đan mưa

Nắng trào xanh gió

Những mạch ngầm

Thầm nặng sủi tăm

Mạch ngầm có sóng

Cất trong mắt ai

Cho thu trở lại

Như trầm tích vô hình

Như trầm tích trĩu nặng

Trốn vào sắc cỏ hoang

Trốn vào tiếng thở dài của gió

Trốn vào dòng sông

Cạn nước vẫn dạt dào

Em là cơn mưa

Vỗ về nắng hạn

Xanh như tán lá

Loang vào nỗi nhớ

Khoảnh khắc gặp gỡ

Mờ đất tối trời

Như là ngọn lửa

Sấn vào đêm sâu

Đêm ngày sấp ngửa

Đất nâu

Gọi mùa

Trời xanh lá lúa

Nước xanh màu trời

Đêm chờ

Ngày đợi

Bây giờ mưa rơi

Bây giờ nắng rực

Bây giờ mặc sức

Giao hoà thiên nhiên


Tình như sóng biển

Tình như mưa nguồn

Thời gian thác cuộn

Ngả nghiêng vui buồn

Nắng say đỏ ráng

Em đến với ngày

Mưa đến với đêm

Và anh mang gió

Ôm mưa ngang thềm

Mưa chừng đã lạnh

Nép vào trong anh

Chỉ màn đêm biết

Thiên nhiên trong lành


Em ngang qua chiều

Nắng thơm mùi rượu

Mắt sông

Môi lửa

Gió lên đồng



14. Cấu trúc làng


Thuỷ chung và nhân hậu

Những quê làng

Suốt một thời rặt áo màu nâu

Tre pheo cụt ngọn

Đêm tối trời

Lốc xoáy hình vành nón

Mẹ chạy ra vườn tuốt lá chuối khô

Nhét vội vào khe mắt mùa đông

Giấu che bếp lửa


Ròng rã đêm mưa

Vẳng tiếng khóc trẻ con

Trên ngọn cây bên nhà hàng xóm

Ngoài cổng rớt xuống tiếng kêu của con chim ăn đêm

Mẹ bảo xóm ta lại có người tử trận

Những ngón tay buông theo tiếng thở dài của mẹ

Xáo chậu than hồng

Xao xác tàn bay

Làng tôi xanh

Sao những rặng tre gầy

Lại chỉ đẻ toàn bầy tre đực

Những lóng tre vút trên miệng vực

Rợp bóng cùng trời xanh

Buổi giặc trời ám sát ban mai

Mẹ đẵn tận gốc những luỹ thành chắn sóng

Những thân tre cụt ngọn

Kết bè kín mặt sông

Dòng sông đi ra biển

Những chiếc gậy tre tuôn về phía biển


Ròng ròng mùa chinh chiến

Bờ tre còm rướn sức trổ mầm non

Một sáng quân thù ập đến

Đã thấy tre chống nạnh đứng trước thềm

Tạnh bom rồi

Giấc ngủ tròn đêm

Mẹ không về phố

Ở thị thành không có những cây tre cụt ngọn


Mẹ trở lại cánh đồng

Khom mình vớt lúa

Bữa về thăm con bất chợt nhận ra

Một cấu trúc có từ muôn thuở

Cấu trúc hình bông lúa

Những hạt lúa ken nhau dày đặc

Đứng trước đứng sau

Gié ngắn gié dài

Hạt mẩy không che

Hạt gầy không lép

Xúm nhau thành ruộng thành đồng

Kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm

Bỗng nhớ luỹ tre làng

Bao quanh thôn xóm

Những bãi bờ ken dày tre Thánh Gióng

Cái giống tre gan góc trong gió sóng

Cũng xúm nhau như lúa đồng vào vụ gặt

Cấu trúc của làng hiển hiện xanh


Con tắm trong kỷ niệm trong lành

Mải miết theo bến bờ xuôi ngược

Nước xanh không có tuổi

Những con sóng cũng xếp bên nhau lần lượt vỗ bờ

Những con sóng rợp bóng tre bóng lúa

Cấu trúc của làng

Nghĩa tình của mẹ

Đậm đà nhân ái sâu xa


Ai lọc mà nước trong

Ai quấy mà sông đục

Nén đau sóng đi vòng

Cho bờ thôi xới lở

Những dòng sông quặn thắt

Chở đẫm mình phù sa

Nước xiết như bào ruột

Vẫn buông mình đi xa

Những dòng sông gầy rộc

Những luỹ tre quanh nhà

Những cánh đồng của mẹ

Rồi đi vào miền xa

Rồi lặn vào trầm tích

Rồi ngập tràn nhung nhớ

Rồi trăng non bói tìm



15. Cá gỗ

Năm tròn bẩy tuổi đầu

Theo cha ra Hà Nội

Biết con ai bằng cha

Đang lập loè lớp một


Cơ quan ở Ngọc Hà

Trường mượn Đinh Hữu Tiệp

Tan học băng về nhà

Ôm hơi cha ngủ thiếp


Lớp Một trong làng hoa

Hương thơm tràn trang vở

Cạnh sân xanh bóng nước

Ao làng mây trắng qua


Cả lớp toàn người Bắc

Riêng mình con Nghệ An

Hay giơ tay thắc mắc

Mà giọng thì oang oang


Cô giáo nghe không rõ

Nhiều khi xuống tận bàn

Giọng cô trong như gió

Nói chậm cho rõ ràng


Ngay buổi học đầu tiên

Đã bị nhà trường phạt

Đứng úp mặt vào tường

Trán bây giờ vẫn rát


Bữa ấy đến phiên trực

Của nhóm ngồi bàn đầu

Con trai trèo lau bảng

Con gái xếp ghế bàn


Con chỉ cái giẻ lau

Nói với hai bạn gái

Đưa hộ cái nùi trồi

Bạn lại mang mũ đến


Chuyện bắt đầu chỉ vậy

Cả nhóm ra rửa tay

Đằng ấy người mô rứa

Nói như Chi -ca - gô


Hai bạn cười ngặt nghẽo

Tóc đuôi gà cười theo

Lại còn nheo cả mắt

Lại còn dẩu cả môi


Đúng là dân cá gỗ

Giẻ lau gọi nùi trồi

Đã thế còn hay nói

Phát biểu nghe không ra

Tức thì con bốc hoả

Không nói cũng không rằng

Ngồi giữa đứng bật dậy

Gạt phăng bạn xuống ao


Con gái không biết bơi

Suýt nữa thì chết đuối

Cả lớp nháo nhào nhào

Như bầy ong vỡ tổ


Vốn là con rái cá

Của hai bờ sông Lam

Con nhào ngay xuống nước

Kéo hai bạn lên bờ


Trường mời cha đến vội

Lo lắng con mò theo

Thầy đón cha trước cổng

Ngực con trống đổ hồi

Không biết cha thưa gì

Thầy bắt tay thật chặt

Tủm tỉm nhìn con cười

Còn dắt tay vào lớp


Lớp Một ơi lớp một

Thật chẳng hiểu làm sao

Hai bạn gái ngã ao

Lại chơi thân con nhất

Trái sấu non xanh mướt

Que kem giờ ra chơi

Bạn giấu mang đến lớp

Dúi vào tay tớ mời


Mỗi lần qua trường cũ

Tôi bần thần bờ ao

Soi tìm trong bóng nước

Đôi bím tóc đuôi gà


Về nhà gạn hỏi cha

Sự tích chuyện cá gỗ

Cha cười hẹn buổi tối

Cùng nhau ra vườn hoa


Dọc đường níu tay cha

Con luôn mồm lục vấn

Cặp con toàn sách vở

Có con cá nào đâu

Xoa đầu con cha kể

Tục truyền từ ngày xưa

Có ông đồ hay chữ

Người xứ Nghệ - quê mình

Ông đồ ham học lắm

Chữ của làng hết rồi

Ông cất đường lên tỉnh

Tìm thấy toát mồ hôi


Đói cơm còn chịu được

Đói chữ thì khổ to

Trong làng người già bảo

Phải ra thị thành thôi

Tìm thuê nơi ở trọ

Cùng nhà lắm kẻ giàu

Mình áo nâu tráp vá

Phận nghèo ăn muối rang


Học chữ thì ông giỏi

Cái nghèo giấu vào đâu

Nằm vắt tay qua trán

Suốt đêm ông ôm đầu


Hôm sau ông lẳng lặng

Mượn trăng khuya làm đèn

Lấy một khúc củi nhỏ

Ngồi gọt cả màn đêm


Thế rồi từ khúc củi

Một con cá ra đời

Một con cá bằng gỗ

To bằng ba ngón tay


Ông lật ngang lật dọc

Trổ thêm vẩy thêm vi

Con cá trông như thật

Nhìn qua chẳng biết gì


Lựa một nơi quạnh vắng

Xa tít tận ngoài đồng

Ông cho rơm bén lửa

Và đem cá lên hơ


Con cá gỗ được nướng

Toàn thân đã rộm vàng

Lưng trông như cá chép

Bụng lại giống cá tràu


Nướng xong đem rang muối

Muối mặn bám đầy vây

Trông xa tưởng cá ướp

Nhìn gần hoá cá kho


Thế rồi từ buổi đó

Cứ bữa cơm hàng ngày

Ông cho thêm nước mắm

Bày cá gỗ ra mâm


Cơm hết cá vẫn còn

Ông toàn chan nước mắm

Bạn bè không ai biết

Xong rồi cá vẫn nguyên


Cứ mỗi lần ăn xong

Nhè lúc không ai thấy

Ông bọc lá chuối khô

Giấu cá vào trong tráp


Ông ngày càng học giỏi

Không còn ai chê nghèo

Được ăn cơm với cá

Nhà trọ khối người ghen


Như cái kim trong túi

Lâu ngày cũng lòi ra

Rồi một bữa vô tình

Bị mọi người phát hiện


Hôm ấy ông lơ đãng

Hết sạch lá chuối khô

Ông vội chạy ra vườn

Bỏ cá nằm trên đĩa


Bà chủ trọ đi dọn

Vô tình đánh rơi mâm

Bát đĩa vỡ tung toé

Con cá vẫn cứng đơ


Thấy lạ bà nhặt lên

Săm soi nhìn kỹ lắm

Thì ra con cá gỗ

Của ông đồ miền Trung


Khe khẽ đặt lên bàn

Bà lặng người vào bếp

Ông thầy đồ trở lại

Trong mắt đầy bóng đêm


Từ đó khắp nhà trọ

Chuyện cá gỗ loang xa

Chuyện ông đồ xứ Nghệ

Học giỏi nhưng giấu nghèo

Rồi khoa thi năm ấy

Ông giật lèo Trạng nguyên

Sau làm quan to lắm

Thượng thượng thượng đẳng thần


Ban đêm ngồi luyện chữ

Ban ngày giải oan gia

Làm quan mà liêm khiết

Bạc đầu vì thiên thư


Ngày ông về với đất

Lương dân lập đền thờ

Cái tráp cũ vẫn cất

Con cá gỗ gầy xơ


Sự tích con cá gỗ

Là giai thoại mà thôi

Con cố học cho giỏi

Để mai sau thành người

Giọng cha tối hôm đó

Còn đượm ấm đến giờ

Trời đêm bằn bặt gió

Mắt con đầy mộng mơ


Cá gỗ ơi, cá gỗ

Là người dân đất này

Trầm mình trong đói khổ

Vẫn thả hồn gió bay


Như bát cà trắng muốt

Mặn mà và giòn tan

Như nước chè xanh đặc

Chát môi lại đậm lòng


Cần cù và học giỏi

Chịu khó lại chăm làm

Trọng nghĩa tình khí khái

Đối đầu cùng gian nan

Cá gỗ ơi, cá gỗ

Nghe vừa giận vừa thương

Giận một thời giông tố

Bạc mặt vì quê hương


Thương một thời quá khứ

Tự mình với mình thôi

Giấu nghèo như giấu nhục

Đổi đắp khoảng yên bình


Vùng đất của địa linh

Tít tắp chân trời rộng

Những người dân đất này

Chưa ngơi tay chèo chống


Sông đặt tên sông Lam

Mộng trùm xanh biển cả

Núi thì kêu rú Quyết

Chí vững tựa thạch bàn

Ôi ! Xứ Nghệ, xứ Nghệ

Đất vàng của xưa sau

Giữa mưa bào nắng phế

Lung linh vẫn giữ màu


Yêu thì thật là yêu

Ghét thì rành là ghét

Những người dân đất này

Không nhùng nhằng khoảng giữa


Người xứ Nghệ có lửa

Tự thuở còn sơ sinh

Muối tẩm vào măng nứa

Thích rau sống bốn mùa


Đã chơi chơi hết mình

Đã làm làm kiệt sức

Thẳng thắn và đẫm tình

Nói xong là hết chuyện

Khi vui nhường bè bạn

Khi buồn chịu một mình

Thời chiến là xung lính

Súng lằm lằm trong tay


Trung thành mà quyết đoán

Tỉnh táo đầy đam mê

Có lỗi thường nhận hết

Được thưởng ít mang về


Không nói thì ngồi im

Đã nói là nói thật

Dối trá chui xuống đất

Vẫn lật đá móc lên


TRƯỜNG CA TRẦM TÍCH (15 -17)

hoangtrancuong | 06 July, 2007 22:46


Ghìm đầu vào công việc

Vẫn lo toan gia đình

Như người mặc áo gấm

Đi về lẫn vào đêm

Xứ Nghệ ơi, xứ Nghệ

Cực đoan đến vô cùng

Có rừng chen với bể

Buốt lạnh cùng nắng nung


Ai người đi ra bể

Ai người ngược lên rừng

Vẫn đậm chất xứ Nghệ

Nóng nảy đầy bao dung


Biết ngày mai gạo hết

Sấp mặt xuống luống cày

Rít thuốc lào ăn khói

Trằn mình trả nợ vay


Xứ Nghệ ơi xứ Nghệ

Hiện hình cùng miền Trung

Đã thế và mãi thế

Giữa tháng năm điệp trùng

Bây giờ con cá gỗ

Thong dong giữa đại ngàn

Nghe nói rồi hoá thạch

Lặn vào dòng sông Lam « Last Edit: 10 Tháng Một, 2008, 04:14:24 PM by dok »

 Logged

10 Tháng Một, 2008, 04:13:26 PM Reply #2 • dok • ADMIN • • Posts: 882 • Điểm bài viết: 81 • o Doãn Minh Đăng •

Re: Trầm tích - Trường ca của Hoàng Trần Cương

16. Đá đỏ

Đá đỏ kết tinh từ máu người

Đã ngàn đời chìm nghỉm đất sâu


Làng nghèo

Sao còn lắm rác

Để đất đai sinh rặt chổi cùn

Những đồi chổi rành

Những truông chổi đót

Quét vẹt trời miền Trung

Cạnh đá sắc còn hằn nguyên vết chém

Dấu tích tháng năm buồn

Nghèo khó cắn xé nhau

Con đi qua những địa tầng mưng máu

Gặp những hình nhân rỗng tim

Gặp những trung thần chết đứng

Gặp những vương triều xô nghiêng chính sử

Bây giờ hoai rữa hư không


Lũ đàn ông

Mặt mày như chó vện

Dưới hang hốc bò lên

Sau một ngày

Người đột lốt ma

Sau một đêm

Ma lột thành người


Đá đỏ

Đâu chỉ là may mắn

Của người hay của ta

Lẫn trong đá vôi, đá mồ côi, đá mẳn

Lẫn trong những cơn ho khản đắng

Lẫn trong trận mưa rừng nhấm nhẳng

Đá đỏ hiện hình

Đá đỏ mất tăm


Ta lẫn vào vỉa mạch xa xăm

Chạm hài cốt bao thời lính trận

Bên thanh kiếm trần không rỉ

Hòn đất rụng trên đầu


Ngỡ vẳng tiếng ngựa phi

Ta men theo hoá thạch trơ lì

Thấy người sảy chân ngã quỵ

Thấy người chết không kịp kêu


Mẹ ơi

Đá đỏ kết tinh từ máu người lương thiện

Trầm uất gì bẹp dí dưới vực sâu

Mảnh đất này ngỡ có gì đâu

Ngoài gió Lào bỏng rát

Bạc phau trang vở trắng học trò


Con không tin mảnh đất này rụi rọ

Ai ra đi cũng chẳng muốn quay về

Có một mảnh đời còn trong đống rác

Xin mẹ cho con bới tìm

Con không tin

Xứ này đói lịm

Khi chân trời vẫn rợp cánh chim

Giữa ngổn ngang đá gan gà thiêm thiếp

Nhú lên câu ví dặm đậm đà


Con là thằng con trai của cha

Không tin nhà mình suốt đời lợp rạ

Không tin da đàn ông làng ta hễ quệt móng tay vào là bong như vẩy cá

Thường mượn khói thuốc lào chườm nỗi xót xa

Và thả xuống sông đống ưu tư để tống khứ bao trưa chiều mệt lử


Những đêm rằm

Con quỳ trước án thư

Lặng lẽ thắp hương

Lật từng trang gia phả

Cầu mong đá mềm như đất

Để nhỡ có va vào không gẫy cẳng què tay

Để khi được còn canh chừng khi mất

Ôi! Những viên đá đỏ trớt trầy

Đã ngàn đời chui lủi với hoàng sơ


Trai làng ta

Rồng rắn theo nhau lên miền ngược

Âm thầm như nước

Lần tìm quá khứ bớt vận may

Quá khứ ngủ vùi trong đất


Lặng câm trùng điệp thượng ngàn

Nín bặt đêm ngày

Không hé một câu

Thất cơ rồi lỡ vận


Như người lính không cam làng bại trận

Găm mặt mày lê hết với bùn đen

Những số phận không bắt ánh đèn

Đem sức vóc thử một lần may mắn

Họ là con

Trong con có họ

Tìm tương lai ngay chính tay mình

Trời trên đầu có lúc bớt xanh

Đất dưới chân

Có kỳ đỡ lạnh

Những hố hào đá đỏ gầy xanh

Những mặt toàn sương gió

Con lặng soi hòn đá đỏ trên tay

Gặp sắc lửa tháng năm binh biến

Gặp dáng mẹ buồn lo khẩn nguyện

Gặp màu xanh hút hồn thăm thẳm mắt em

Đá đỏ

Mặt trời ngầm của đất

Lưu giữ trong mình

Cốt lõi nhân sinh

Từ đất vùi cát lấp

Lại hiển linh

Nơi cơ khổ bần hàn

Mẹ ơi

Sau những tháng ngày độn thổ

Con ngoi lên

Từ thăm thẳm đại ngàn

Bất chợt

Quờ tay lên ngực

Bắt gặp trái tim mình

Trái tim thắm màu đá đỏ

Vẫn nguyên hình thuở cắt rốn chôn rau.


17. Giao cảm phù sa


Quà tặng của những tháng ngày bình yên

Là những loài hoa không nở theo mùa vụ

Thanh thản đất trời

Thanh thản thời gian

Sông ngắm núi êm đềm mây trắng

Biển mong sông bủa sóng xanh bờ

Hoa của nắng

Là vầng trán mịn màng không một vết nhăn

Không có khe buồn kéo về bóng tối

Hoa của đất

Là nụ cười tươi tắn

Không cần học trong chiếc khăn trùm để dấu che nỗi đau và niềm vui sướng

Của ít ỏi tháng năm mưa nắng nhọc nhằn

Cha muốn nói với các con về một chốn quê hương

Không phải bằng cách người ta cô thuốc bắc

Kiếm sống thời này

Tính bằng giây khắc

Nhưng giàu khó mà chi

Khi trái tim chỉ còn là cái lọ đựng tro của lửa


Sau này các con lớn lên

Đất quê ta vẫn bạt ngàn gió nắng

Vẫn bóng cò bay thắm ca dao

Và có cả những thân cò kẹt vào kẽ tre trong mùa bão

Có cả con đường làng gồ sống lưng trâu dựng một khung nhà trên máy tính

Khi con nhỡ tay ấn nhầm phím lập trình


Thời của cha

Rồi cũng sẽ qua như táo rụng thình lình

Dù chua dù ngọt

Những mùa trái xanh

Những ngày trái chín

Sẽ lại về trong ký ức tươi non

Sẽ lại về giữa vui buồn nóng lạnh

Cuối hạ đầu xuân

Lấp ló trái bói cành

Thời của cha

Bên trang sách xanh xao bóng súng

Biết làm sao

Cây muốn lặng

Gió chẳng đừng

Thời của cha

Quá nửa ngập trong rừng

Con đừng trách sao tính cha khô cứng

Nếu con hiểu

Dẫu một chút thôi nhưng trời ơi làm sao có được

Dằng dặc cả vạn ngày

Trái tim cha ngún cháy

Cha nhớ nhà

Nhớ mẹ

Nhớ quê hương

Cha vuốt mắt

Nhặt tên

Từng hy vọng

Mà có khóc nổi đâu

Nước mắt cạn lâu rồi


Thời của cha

Nghiêng ngả xiết trôi

Đã rớt lại sau lưng

Những miền tiếc nuối

Đã mịn màng phù sa

Những bến bờ chờ đợi

Để sớm mai này

Mắt con mướt xanh

Mây trắng lại về làng giong chiều đến

Nắng tinh khôi

Thơm thảo gió trời

Và sông suối

Mát lành chao sóng

Lại giao hoà như buổi khai thiên

Như chiều quê

Mùa chín rục đồng


Con ơi con

Sau này lớn lên

Nhỡ có buồn lo hãy về quê nội

Hãy cố bứt mình khỏi phố

Thả hồn ra ngoại ô

Ở đó

Có đồng làng mang màu ngọn đuốc

Có ngọn gió lành khoả mát tâm tư

Có huyền thoại

Cùng các con độc thoại

Nơi Thánh Gióng bay lên

Nơi cô Tấm hiện về


Và ở đó

Đất đai còn nhễ nhãi

Giữa những đổi trao

Nhượng bán

Chuyển dời

Đất thầm lặng

Tự mình linh ứng

Bên những bản hợp đồng mọc hậu bối sụm lưng


Con ơi con

Không có mảnh đất nào là đất khổ

Cha vừa kịp nhận ra

Khi sống quá nửa đời

Dẫu mỗi năm về thăm quê ngoại

Con mím lợi mím môi

Kéo lên từ ruột đất

Một nửa gàu nước thôi

Đem tặng buổi chiều

Để chuộc lại màu xanh xóm mạc

Đang lả dần

Trên vạt mạ non


Trên trán con

Mồ hôi đốm bạc

Lần đầu tiên

Lần đầu tiên cha nghe tiếng con thất lạc

Cha ơi cha

Con xin cha đừng bán đất

Rồi biết kiếm đâu ra nước giếng ngọt thế này


Cha lạnh người

Nâng nắm đất trên tay

Run rẩy thấy

Màu trái tim đồng đội

Và thấy cả điều này

Mai ngày con sẽ hiểu

Tự thuở tổ tiên ta đất cũng đã thắm màu


18. Vốn và lãi


Mẹ ơi

Lẽ ra con cũng đã như bao đồng đội

Khi đất nước mình trận mạc

Những ngày sống bây giờ

Dẫu còn phần lấm láp

Nhưng với con

Kể như là lãi


Món nợ này

Con biết trả sao

Biết trả ra sao

Khoản lợi nhuận con đang thừa hưởng

Phảng phất đêm ngày lớp lớp khói hương

Của những tháng năm

Đất đá còn sưng sượng

Của những quá khứ gần

Sớm nguội

Của những quá khứ xa

Phát xạ âm thầm


Mẹ ơi

Lẽ ra thay cho tấm huân chương trên ngực

Tấm huân chương

Không hiểu sao bây giờ lại có người lén nhét vào ngăn ký ức

Là phiến đá xanh

Lạnh cứng bìa rừng

Đồng đội dựng lên trên nấm mồ của con ngày thất trận

Như đã bao lần

Hàng dãy ba lô được gửi về hậu tuyến

Ôi ! Những chiếc ba lô

Còn nhưng nhức xanh thơm lựng mùi hồ

Thôi quàng vào vai

Mà quàng tên của làng của phố

Trên những tấm bia Đẫm máu các anh

Mẹ ơi

Bây giờ còn được duỗi hai cánh tay thanh thản

Không còn co lên trước ngực

Dấu tích thời đao binh

Khi tay phải lăm lăm theo tay trái

Chẳng sót ngón tay nào

Cho mẹ cho em

Buổi đồng quê rộ mùa gặt hái

Buổi trăng lên em tự vuốt bóng mình

Mẹ ơi

Tư bản của mỗi người chính là vận may của họ

Tư bản của riêng con

Là cuộc sống mẹ cho

Những đồng vốn bằng xương cha da mẹ

Nương náu trong tim

Thắm đỏ nghĩa tình


Con mang lưng vốn hết tuổi khóc nhè đầu tư vào đời lính

Đối mặt cùng tháng năm

Đọ sức với quân thù tận rừng sâu rú thẳm

Bằng sức mạnh của trở trăn

Bằng tốc độ

Của làn - bắn - thẳng

Con quay những - đồng - vốn - thân - mình hết vòng này vòng khác

Bất kể mùa mưa mùa khô Bất kể đêm giông ngày hạn

Con mang sức trai

Chọi cùng súng đạn

Mang mạng sống của mình hùn với bao đồng đội

Kinh doanh trên trận mạc

Giật giành với đạn bom

Phần đất lãi

Một phương án sai là cháy vốn

Một giải pháp nhầm là bợt mặt trắng tay

Biết mấy tháng năm

Những người lính nhặt từng xu lẻ

Đâu chỉ ngày một ngày hai

Và có thể

Hoá tro tàn trong lửa

Con vẫn tung cuộc đời con - chút - vốn - liếng- cuối - cùng của mẹ lên chặn họng súng thù

Cùng đồng đội gom từng phân lợi nhuận

Để gộp vào hôm nay

Mẹ ơi

Khoản vay nào rồi cũng phải trả

Chưa trả được bây giờ

Thì khất đến ngày mai

Nhưng sẽ không có nhiều ngày mai lắm đâu

Và con càng không thể

Gán cho mai sau

Dù một cắc nợ nần

Vốn tự có của một đời chắt bóp

Mẹ gạn từ chéo áo đẫm mồ hôi

Mẹ vớt từ bát riêu cua chiều hạ

Của những đồng quê gió máy bạc trời

Những ngày con ở trận đã xa rồi

Sao mỗi đêm vẫn vật mình thức ngủ

Vâng có thể là con chưa đầy đặn

Với những gì dạo ấy

Các anh trao

Nhưng thưa mẹ

Trời ngớt mùa giông bão

Và con đang có tháng ngày

Có lớp đàn em

Lớn nhanh bức bối

Có đôi bàn tay

Rảnh rang đôi chút

Đôi bàn tay lại cầm cày cầm bút

Khi đắng lòng nắn nót dấu vào thơ

Vâng có thể là con đã như bao người lính

Cầu mong

Đất nước mình

Thôi gặp hoạ chiến chinh

Những ngày con đang sống bây giờ

Kể như là lãi…

19. MIỀN TRUNG
Bao giờ em về thăm

Mảnh đất quê anh một thời ngún lửa

Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa

Chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam

Miền Trung

Tấm lưng trần đen sạm

Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm dăng màn Thoáng bóng giặc núi bửa thành máng súng

Những đứa con văng như mảnh đạn

Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi

Miền Trung

Đã bao đời núi với bể kề đôi

Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ

Nóng hổi như vừa lăn xuống

Theo những tảng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm

Miền Trung

Câu ví dặm nằm nghiêng

Trên nắng và dưới cát

Đến câu hát cũng hai lần sàng lại

Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm

Miền Trung

Bao giờ em về thăm

Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt

Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ

Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ

Không ai gieo mọc trắng mặt người

Miền Trung

Eo đất này thắt đáy lưng ong

Cho tình người đọng mật

Em gắng về

Đừng để mẹ già mong…













VĂN CHƯƠNG Trang thơ Hoàng Trần Cương LĐCT - 31 7:56 PM, 02/08/2015

Chia sẻ
Minh họa tranh thơ của họa sĩ Đỗ Dũng.

Từ “Đường chân trời” bay tới “Bầu - trời - đất” lại chạm xuống “Long mạch”, thơ Hoàng Trần Cương đã có sự biển đổi chóng mặt về chất. Một nỗi buồn bình thản được tấu lên qua các cung bậc khác thường, gập ghềnh và thô ráp, trào cuốn và dịu dàng. “Bầu - trời - đất” và “Long mạch” ghi nhận một nỗ lực không mệt mỏi của một nhà thơ luôn trăn trở tự đào bới vào chính mình để tìm ra được chính mình từ thẳm sâu. Cứ thế, không khoa trương, không diệu vợi, không làm hàng, thơ Hoàng Trần Cương là bản chất sống, bản chất yêu của chính anh. Chúc mừng anh đã vượt qua một hành trình nhọc nhằn để tìm đến bầu trời thơ đích thực của mình - “Bầu - trời - đất” (Thơ, 2015) và nhận ra “Long mạch” (Trường ca, 2015). Xin giới thiệu cùng bạn đọc trang thơ Hoàng Trần Cương. Nguyễn Thụy Kha tuyển chọn và giới thiệu. Thủng thỉnh nghé ơi Với cháu Hoàng Trần Nguyên Cháu nội về chơi bên ngoại Bà ra chốt cửa khép lại mùi hương Thằng Nghé nhà mình Mặt mũi tuyền giống bố Mà tính tình lại hệt như ông Rình cửa mở là dông khỏi nhà Chưa biết nói mà sao gào to thế Cứ nhoai lên là lại thụt lùi

Ngắm nghé con ngọ nguậy quậy lòng bà Không hiểu sao ông ngỡ ngàng chột dạ Thôi mình cứ từ từ cháu ạ Vịn tháng ngày thư thả lớn lên Rồi cháu sẽ thương hôm nay lắm đấy Biết mấy đêm ròng Ông gắng gượng ngồi canh từng trang giấy

Cháu sẽ đọc gì đây Cháu sẽ hát gì đây (Cái thời ấy hình như nhiều thơ quá) Thơ dầy kệ sách Thơ đầy mặt báo Nhưng sao lại toàn một giọng buồn thiu Bài nào cũng hờn Câu nào cũng tủi Nhỡ chạm vào Nghé còn biết lui không?

Nào ông cháu mình cứ thủng thỉnh đi rông ... 10.12.2012



Bầu - Trời - Đất



Thật ra mặt đất cũng là một bầu trời Nới rộng vòng tay Sẽ có ngày chạm tới

Bởi quen ngước lên Anh thường không thấy Một thế giới mộng mơ Ở ngay dưới chân mình

Bầu trời này Cũng chẳng mới tinh Đất đá nắng nôi đã đứng ngồi Ngày mình còn bập bẹ Bầu trời này Luôn có những đoàn mây Toàn mang dáng tấm lưng còng của mẹ

Một mình bay khắp xó xỉnh thấp cao Mỏi ngày mòn đêm Cấu cào đắp bờ xôi ruộng mật

Đi lạc vào bầu trời đất Thình lình được nhấc lên Nấc nghẹn len vào mái nhà thơ bé

Ngoài sân có bầy chim sẻ Khẩy mỏ Cậy then cửa sổ

Biết đâu Ở đó Lại ló ra thêm một bầu trời... 7.2009




Một phần


Viết cho em trai xa xứ

Em có biết chăng Một phần thương nhớ của anh còn lấn bận tận đẩu đâu Một phần hồn xác của anh vẫn phờ phạc ngoài đất đai thân thuộc Một phần những vui buồn hôm nay vừa lạ xa vừa nhem nhuốc Một phần ngày vẫn ngáy trong đêm

Em còn nhớ chăng

Cuối buổi cày con trâu nhà mình hỉnh mũi lên nghiêng sừng lựa gió Ra khỏi nhà đàn chó láng giềng đứng ghếch chân đánh dấu lối về Quê kiểng còng lưng áo cơm tụt tạt Chẳng lẽ ngồi ôm nhau bới rác chờ trời

Em còn nhớ chăng Một phần ký ức trong anh thường hay động đậy Một phần ước vọng của anh nhổm dậy cuối ngày Mặc ban mai về Kệ hoàng hôn đến Mắc cứng ưu phiền ngay trong kẽ tay

Em có hiểu chăng Anh có một phần ngày xoay trần ngoài đường Một phần đêm bươn về nhà khâu lại giấc mơ đang rạn nứt Không hiểu sao dạo này mẹ hay vuốt ngực Chẳng giỗ chạp gì mà hôm này cũng giục thắp hương

Em có thấu chăng Con xa quê là mẹ tha phương ... 6.10.200


Mưa và trăng và em Viết riêng tặng Chè

Mưa là trăng của ngày Êm đềm bay mềm đá Rải lụa là khắp ngả Cưng nựng mùa héo hon

Em là trăng của anh Mọc xanh miền xói lở Khuyết tròn vương thương nhớ Chở hương về đó đây

Trăng là mưa trắng đêm Giăng thu vào cõi lặng Em là mưa cuốn nắng Đưa anh về trời riêng 4.1993

Cỏ trời Tưởng vọng nhà thơ Mỹ - Walt Whitman (1819 - 1892) Cỏ như trời. Thả giấc mơ Nhẩn nha. Chườm mát câu thơ mỏng dầy

Cỏ như trời. Lạc xuống đây Nửa uy nghiêm. Nửa ngất ngây tóc thề

Cỏ như trời. Nhốt đam mê Đem tôi trả trốn nhà quê. Điếng mình Cỏ như trời. Mọc lặng thinh Nửa vòng trái đất. Đọng hình nước non ... 5.8.2007




Nghiêng đêm Anh phà một làn khói Mây trắng trời đứt ngang

Có ai về Kinh Bắc Lắc thắc mùa mưa hoang

Chạm rằm trăng đi vắng Sông Đuống thèm thuồng trôi

Em mỏi nhừ ngóng đợi Thơ anh còn vọng thu

Thời gian dần nghiêng lệch Gạn đêm tìm thi thân ... 2.10.2014

Quay lại trang “THƠ HOÀNG TRẦN CƯƠNG”.