Thương vợ
của Trần Tế Xương

Quanh năm buôn bán ở mom sông[1]
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận.
Năm nắng mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc !
Có chồng hờ hững cũng như không.

   




Chú thích

  1. Tức sông Vị (Nam Định)