Thơ tứ thời
của Ngô Chi Lan

        Mùa xuân
Khí trời ấm-áp đượm hơi sương,
Thấp-thoáng lâu đài vẻ ác vàng[1].
Rèm liễu líu lo oanh hót gió,
Giậu hoa phấp-phới bướm châm hương.

        Mùa hạ
Gió bay bông lựu đỏ tơi-bời,
Tựa gốc cây đu đứng nhởn chơi.
Oanh họ tiếc xuân còn vỗ cánh,
Én kia nhớ cảnh cũng gào hơi.

        Mùa thu
Gió vàng[2] hui-hắt cảnh tiêu-sơ,
Lẻ-tẻ bên trời bóng nhạn thưa.
Giếng ngọc sen tàn bông hết thắm,
Rừng phong[3] lá rụng tiếng như mưa,

        Mùa đông
Lò sưởi bên mình ngọn lửa hồng,
Giải buồi chén rượu lúc sầu đông.
Tuyết đưa hơi lạnh xông rèm cửa,
Gió phẩy mưa băng giải mặt sông.

   




Chú thích

  1. Ác vàng (ác: con quạ) dịch chữ "kim ô 金 烏", chỉ mặt trời.
  2. Gió vàng: dịch chữ "kim phong 金 風" chỉ gió mùa thu, vì mùa thuộc thuộc hành Kim.
  3. Phong 楓: một thứ cây, thân cao hai ba trượng lá hình bàn tay rẽ ra làm ba, đến mùa thu thì đỏ; dáng đẹp; mùa xuân nở hoa họp thành chùm như quả cầu tròn.