Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/32
Một con mèo tên là Trạng-Mỡ,
Bắt chuột nhiều long lở hầm hang.
Mèo đâu dữ-dội lạ dường!
Để cho đến nỗi sạch quang trong ngoài,
Họa còn sống một hai chú lỏi,
Đố dám thò ra khỏi cửa hang.
Chú nào cũng đói họng gang,
Trông thấy Trạng-Mỡ coi dường yêu-tinh.
May được buổi tiên-sinh chạy gái,
Chốn cao-xa trên mái nhà người.
Chuột thừa được lúc thảnh-thơi,
Họp nhau bàn việc kim thời nguy-nan.
Chú chuột già ra bàn ngay trước:
— Liệu mau mau trong bước hiểm nghèo,
Đem chuông mà buộc cổ mèo,
Để cho khi hắn leo-trèo tìm ta,
Leng-keng nghe hiệu là ta chạy.
Ai cũng khen mà lạy cụ-trùm.
Duy còn một việc đeo chuông,
Nghe như hơi khó tìm phương thi-hành.
Hỏi lũ chuột, thì anh từ-cáo,
Anh lại rằng:
— Đây lão dại gì?
Đã đành nơi chết ai đi.
Ngẩn-ngơ một lát rồi thì hội tan.
Té ra cuộc luận bàn thật hão.
Có lạ gì bàn láo xưa nay!
Chẳng là việc chuột thế này;
Việc dân, việc nước cũng hay bàn xằng.
Thơ rằng:
Nghị-luận còn dở-dang,
Triều-đình đông nhan-nhản,
Thi-hành lâm cục-trung,
Bá quan đà tận tán.