Con Lừa mang hòm sắc

Một con lừa lưng mang hòm sắc,
Thấy người tôn đã chắc tôn ta.
Vênh-vang bộ mặt giở ra,
Chấp lễ chấp bái như là thần đây.
Có người kia lầm này biết ý,
Bảo lừa:
— Đừng nghĩ thế mà sai,
Hợm đâu có hợm lạ đời!
Ai tôn đâu chú, chú đòi lên câu.
Người lễ-bái là cầu ông thánh,
Sự anh-linh uy-mãnh của ngài.
Quan mà dốt đặc vô-tài,
Thì dân lạy cái áo ngoài mà thôi,