Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/16
Tài tự-nhiên, xin ai chớ ép,
Gượng nên công có đẹp mẽ gì?
Mấy đời những đứa ngu-si,
Làm ra mặt thiệp nó thì nên duyên.
Ai cũng mến là thiên-chi-phó,
Bẩm-sinh ra sẵn có mấy người.
Ai tài thì cũng mặc ai,
Lừa ngu chuyện nọ là bài dạy khôn.
Gã lừa ấy đến hôn ông chủ;
Nghĩ thầy ta há phụ không yêu!
Chó kia phỏng lớn bao nhiêu,
Ông, bà bữa sớm bữa chiều cho ăn.
Lại có lúc quá thân hôn-hít;
Lại có khi quấn-quít xoa đầu.
Trò-vè phỏng có chi đâu;
Chỉ giơ chiếc vó, gâu-gâu một hồi.
Đùa bỡn có thế thôi mà quí.
Còn ta đây động tí thì đòn.
Rầy ta há lại chẳng khôn;
Cũng làm như rứa phỏng còn khó chi.
Nhân thấy chủ đương khi đắc-ý,
Lừa ta bèn rủ-rỉ đến bên:
Móng chân cùn-cụt đưa lên,
Vuốt cằm ông chủ mà rên một hồi.
Chủ vội thét: Lừa toi! quái lạ!
Đem gạy đây sửa gã một phen.
Nói rồi cầm gạy đả liền,
Để lừa rối-rít như điên như cuồng.
Thế là thôi hết tấn tuồng.