Thú đi câu
của Phan Văn Trị

Lỗi phải thây ai chẳng lụy cầu
Sao bằng thong thả một cần câu
Dòng ngân thả lưới dầu trưa sớm,
Đáy bích giềng tơ mặc tóm thâu.
Dựa bãi Nghiêm Lăng[1] chờ bĩ thái[2],
Neo gành Lã Vọng[3] nhắp công hầu.
Giang san thế để mình là thợ,
Sanh sát quyền ta thế biết đâu.

   




Chú thích

  1. Nghiêm Lăng là một cao sĩ đời nhà Hán (Trung Quốc). Sau khi diệt được Vương Mãng, vua Quang Võ nhiều lần cho người đến rước ông về giúp, nhưng mãi về sau ông mới nhận lời.
  2. Bỉ thái: rủi và may, chỉ sự biến động của thời cuộc.
  3. Lã Vọng tức Khương Tử Nha, từng đi câu cá ở sông Vị. Sau giúp Chu Võ Vương đánh tan vua Trụ.