Thác lời trai phường nón

Tiếc thay duyên Tấn phận Tần,
Chưa quen đã lạ chưa gần đã xa.
Chưa chi đông đã rạng ra,
Đến giờ vẫn giận con gà chết toi.

Tím gan cho cái sao Mai 5
Thảo nào vác búa chém trời cũng nên.
Về qua liếc mắt trông miền,
Lời oanh giọng ví chưa yên dằm ngồi[1].
Giữa thềm tàn đuốc còn tươi,

Bã trầu chưa quét nào người tình chung. 10
Hồng Sơn cao ngất mấy trùng,
Đò Cài mấy trượng thì tình bấy nhiêu.
Làm chi cắc cớ lắm điều,
Mới đêm hôm trước lại chiều hôm nay.

Khi xa xa đến thế này, 15
Tiếng xa nghe hãy rù rì bên tai.
Quê nhà nắng sớm mưa mai,
Đã buồn giở đến lịp tơi[2] càng buồn.
Thờ ơ bó vọt đống sườn[3],

Đã nhàm bẹ móc lại hờn nắm giang[4]. 20
Trăng tà chênh chếch bóng vàng,
Dừng chân thoạt nhớ đến đàng cửa truông.
Thẩn thơ gối chiếc màn suông,
Rối lòng như sợi ai guồng cho xong.

Phiên nào chợ Vịnh[5] ra trông, 25
Mồng ba chẳng thấy lại hòng mười ba.
Càng trông càng chẳng thấy ra,
Cơi trầu quyệt đã vài và lần ôi.
Tưởng rằng nói thế mà chơi.

Song le đã động lòng người lắm thay. 30
Trông trời trời cách tầng mây,
Trông trăng trăng hẹn đến ngày ba mươi.
Vô tình trăng cũng như người,
Một ta ta lại ngậm cười chuyện ta.

   




Chú thích

  1. Dằm ngồi: chỗ ngồi
  2. Lịp: cái nón. Tơi: cái áo tơi
  3. Vọt: Cây guột người ta chẻ làm 3 hoặc làm 4 để cặp ngoài vành nón. Sườn: là các vành nón
  4. Bẹ móc: để lấy sợi may nón. Ngày nay người ta dùng dây cước. Nắm giang: Ai không kiếm được vọt thì dùng giang để cặp nón, nhưng kém hơn vọt
  5. Chợ Vịnh: Chợ Vinh