Tết cô đầu
của Trần Tế Xương

Chị hỡi chị, năm nay túng lắm,[1]
Biết làm sao, Tết đến nơi rồi!
Mới ngày nào chị mua muối cùng tôi
Ngoảnh mặt lại hàng vôi nay đã bán[2]
Này nụ, này hoa, này hài, này hán[3]
Pháo, tranh Tầu, Hương Cảng mới sang.
Chị cùng em sắm sửa lo toan,
Muốn mua chịu, sợ nhà hàng lại lạ.
Chị em ta cùng nhau giữ giá,
Đến bây giờ ngã cả chẳng ai nâng.
Cũng liều bán váy chơi xuân...

   




Chú thích

  1. Lời chị em cô đầu nói với nhau. Nhưng cảnh ngộ nhà thơ nào có khác gì. Hai hạng người đó (cô đầu và nhà văn) vào thời đó rất dễ thông cảm với nhau
  2. Do câu "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" (mua muối để cầu mong sự mặn mà; mua vôi để dọn sửa tết).
  3. Hàn, hán: những kiểu giày dép của những người quyền quý ngày xưa.