TẢN-ĐÀ TÙNG-VĂN

Bài tựa

Tản-Đà-thư-điếm khai trương,
chủ-nhân xin có mỗi thứ văn một
vài bài in bán rạo hàng cho vui,
nhân gọi là « Tản-Đà Tùng-văn »
nhời tựa rằng:

« Nghĩa chán đời ra làm sao? » từ khi bài luận ấy ra đời, đời dẫu đáng chán đến thế nào, ta cũng càng không chán. Ta dẫu không chán, cũng không biết lấy chi cho khỏi phụ cùng đời. Ta nghĩ ta sinh ra đời, sống ở đời chỉ có ở văn, thú ở đời chỉ có ở văn, hoặc có thể giả nợ đời được chút nào cũng chỉ có ở văn. Đời với ta, ta với văn, văn với đời, như có một mối tình liên-lạc không thể rướch. Tơ lòng vấn-vít, mái tuyết lâm-râm, ta với đời trăm năm kết bạn; núi Tản đương xanh, sông Đà chưa cạn, đời với văn muôn vạn ngàn năm!

Nguyễn-khắc-Hiếu.
1922.