Tản Đà tùng văn/Đêm thu
Đêm Thu
(Giăng gió không gió giăng)
Đêm thu giăng gió một giời,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh.
Nghĩ cho muôn vật hóa sinh,
Ở trong vũ-trụ cái hình ra chi!
Giăng kia tròn được mấy khi,
Hoa kia nở được mấy thì hỡi hoa;
Gái tơ quá lứa đã già,
Con tầm rút ruột thời là rộng non;
Khúc sông bồi lấp nên cồn,
Dâu xanh bãi bể, đá mòn nước khe;
Đồng không con đóm lập-lòe,
Khách trần lối ấy đi về những ai.
Hình kia đúc tự thợ giời,
Tình kia họa mới ra ngoài khuôn xanh
Vọng-phu còn đá còn trinh,
Tiền-đường còn sóng, trung-tinh hãi còn.
Dẫu cho sông cạn đá mòn,
Trung-hồn khôn tắt, trinh-hồn khôn tan.
Cho hay những khách trần-hoàn,
Nghìn thu ở lại thế-gian mấy mà.
Tưởng người lại nghĩ vào ta,
Trăm năm rồi nữa biết là làm sao.
Bây giờ hoa nở giăng cao,
Giăng tàn hoa tạ lúc nào biết đâu.
Một mình tính trước lo sau,
Đầu cành động tiếng gió thu bượch cười.
— Tình kia ai có như ai,
Khuôn xanh ai dễ ra ngoài được chăng?
Đêm thanh đưa ý chị Hằng,
Cung mây, quạt gió, đèn giăng đợi người.
— Người còn ham nghĩ sự đời,
Giám xin gửi gió mấy nhời tạ giăng.