Tác giả tự dịch bài Sơn trà. Giai thoại kể rằng trong cuộc thi vịnh Kiều vào mùa xuân năm Ất Tỵ (1905) ở Hưng Yên, trong đó Chu Mạnh Trinh được giải nhất về thơ Nôm. Nguyễn Khuyến được mời làm chủ khảo, khi đọc bài Vịnh Sở Khanh của Chu, đến câu: Làng Nho người cũng coi ra vẻ/Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay, Nguyễn Khuyến đã phê: Rằng hay thì thật là hay/Nho đối với xỏ, lão này không ưa. Chu Mạnh Trinh không bằng lòng, nên nhân ngày tết gửi tặng Nguyễn Khuyến một chậu trà với dụng ý bảo Nguyễn Khuyến đau mắt không thấy sắc đẹp. Nguyễn Khuyến làm bài thơ này gửi lại Chu Mạnh Trinh để mỉa mai.
Tết đến người cho một chậu trà,
Đương say ta chẳng biết rằng hoa.
Da mồi, tóc bạc ta già nhỉ,
Áo tía đai vàng bác đó a?
Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá[1]!
Gió to luống sợ nó rơi già[2].
Lâu nay ta chỉ xem bằng mũi,
Đếch thấy mùi thơm một tiếng khà.