百歲能堪幾別離,
異鄉久客未成歸。
春深庭院槐陰合,
日暖池塘柳絮飛。
萬斛鄉愁難當酒,
三分病骨不勝衣。
黃塵無限都門外,
早趁南薰賦式微。
|
Bách tuế năng kham kỷ biệt ly,
Dị hương cửu khách vị thành quy.
Xuân thâm đình viện hòe âm hợp,
Nhật noãn trì đường liễu nhứ phi.
Vạn hộc hương sầu nan đương tửu,
Tam phân bệnh cốt bất thăng y.
Hoàng trần vô hạn đô môn ngoại,
Tảo sấn nam huân phú Thức vi[1]
|
Trong một trăm năm có thể chịu được mấy lần ly biệt?
Quê người làm khách đã lâu không về được.
Sắc xuân in đậm nơi viện đình, bóng hòe tụ lại,
Trời ấm chốn ao hồ, tơ liễu khô bay.
Muôn chén buồn nhớ quê khó nâng chén rượu uống,
Ba phần xương cốt đã nhuốm bệnh không mặc nổi áo.
Bụi vàng vô hạn đều ở ngoài cửa thôi,
Sớm đón gió nam mà hát bài "Thức vi".
|