Người buôn bán kia gởi mấy gói hàng của nó cho tên chăn bò đi một đàng với nó. Nửa đàng tên buôn bán xáng bịnh đau nặng, theo không kịp bầy bò. Lâu ngày tên chăn bò thấy vắng mặt người bán hàng, tưởng nó đà chết rồi, mới bán phứt mấy bó hàng, lại bỏ nghề cũ đi. Khi người buôn bán mạnh, tới thành kiếm tên chăn bò, lâu ngày mới gặp, hỏi mấy gói hàng. Nó chối nói mình không phải là kẻ chăn bò. Người buôn bán tức mình đâm đơn kiện với quan sở tại. Quan không biết xử làm sao, chuyện vô bằng; mới bỏ đi vô. Khi hai đàng tiên cáo bị cáo đi ra khỏi dinh, ông quan ấy đi quanh ra phía rào đứng kêu lớn lên: “Ớ chú chăn bò lại biểu một chút!” Tên chăn bò vùng ngó lại, quên lãng là mình mới chối làm nghề ấy. Đó ông quan nầy cho đòi người buôn bán lại. Rồi dạy tra thằng chăn bò, nó khai hết tự sự. Quan án dạy thường cho người bán hàng, rồi làm án chàng va.