Đình thảo thành sao liễu hữu ty,
Chinh phụ hà nhật thị quy kỳ.
Bán liêm tàn nguyệt thương tâm dạ.
Nhất chẩm đề quyên lạc lệ thì.
Bắc tái vân trương cô nhạn ảnh,
Giang san xuân tận thảo nga mi.
Tái lai kỷ độ tương tư mộng,
Tằng đáo quân biên tri bất tri.
|
Trước sân cỏ rậm rạp và liễu rủ tơ,
Chinh phu đi biết ngày nào về
Đêm khuya trăng xế lưng rèm, lòng thiếp buồn đau,
Cảnh gối chiếc, lúc chim cuốc kêu là lúc thiếp rơi nước mắt.
Nơi ải Bắc, mây giăng che khuất cả bóng nhạn lẻ.
Sông núi khi xuân tàn, mày ngài của thiên phụ cũng ủ theo.
Đã bao phen mộng tương tư,
Từng đến bên chàng, chàng biết chăng?
|
Cỏ rạp chân thềm liễu rủ hoa,
Chàng đi bao thuở lại quê nhà
Nửa đêm trăng xế lòng ngao ngán.
Chiếc gối quyên gào lụy nhỏ sa.
Ải Bắc mây giăng che bóng nhạn,
Vườn xuân nắng tạc ủ mày nga.
Nhớ nhau mấy lúc chiêm bao thấy,
Nghìn dặm lang quân biết chăng là.
|