CAI TỔNG, 該總, PHÓ TỔNG, 副總

chef et sous-chef de canton.

Lệ định mỗi huyện đặt có 4 phần tổng, hoặc 6 phần tổng, tùy theo địa phận rộng hẹp, dân số nhiều ít; lựa người thanh liêm cần cán đặt làm cai tổng, lảnh việc tuần phòng trộm cướp, tùng huyện nha thừa hành công vụ.

Hễ tổng nào đinh số từ 5,000 người sấp lên; điền số từ 1,000 trở lên, công việc nhiều; lại tổng nào đàng đi tới 2, 3 ngày, hoặc 4, 5 ngày, thì đặt cai tổng, phó tổng đều 1 người; còn bao nhiêu thì cứ đặt cai tổng 1 người, cho khỏi đều nhủng lạm.

Lệ định cai tổng ban đầu thì còn kêu là thí sai, 3 năm mãn hạn, thì lảnh thật thọ; thật thọ lâu năm có công, bảo vô quá cửu thì thăng thọ tùng bát phẩm bá hộ, tùng tỉnh sai phái.


Phàm điền thổ có công, có tư, có đẳng hạng; nhơn đinh có tráng hạng, nhiêu hạng, lảo hạng; có viên tử, công, tượng, phải nạp tô túc, mân tiền, điệu, cước, thập vật tiền[1] đều có sai đẳng.

Phàm tu đinh diền sách tịch, cứ 3 năm tiểu tu, 6 năm đại tu.

Phép tu điền bộ, cứ mùa hạ, mùa thu, hoặc hạ, thu hai mùa; trong làng phải khai ruộng, đất, sào mẩu, thước, tấc là bao nhiêu, tọa lạc tại đâu, đông, tây tứ chí gắng cho rỏ ràng. Còn tu đinh bộ, thì cứ kẻ chịu tiền lúa làm thật nạp hạng; kẻ chịu sãn vật làm biệt nạp hạng; kẻ có quan chức cho tới bậc cử nhơn, tú tài, thì đem về hạng chức sắc; các nhiêu ấm, các lại dịch cùng binh, tượng, thì đem theo hạng miển sai.


   




Chú thích

  1. Tô túc là thuế lúa; mân tiền là tiền chuổi; điệu là thuế hóa hạng; cước là tiền chở chuyên; thập vật tiền là tiền bao đệm.