Quan Tổng trưởng Moutet vẫn có lượng khoan hồng
Quan Tổng trưởng Bộ Thuộc địa nước Pháp hiện giờ, ông Moutet,[1] tuy chưa hề đặt chân trên đất nước Nam chứ ngài vốn có tiếng tốt giữa người nước Nam và họ đối với ngài rất có hảo cảm.
Người nước Nam muốn coi ông Moutet như là một vị ân nhân của mình. Vì họ thấy từ lâu nay, ở Hạ nghị viện, ngài hay binh vực cho dân Đông Pháp mỗi khi có vấn đề gì đem ra bàn cãi.
Bởi cái mối cảm tình đằm thắm giấu kín mười mấy năm nay ấy, ngày nay, được ông Moutet lên làm Tổng trưởng Bộ Thuộc địa, người nước Nam rất đỗi vui mừng và trông cậy.
Ông Moutet ngồi trên cái ghế Tổng trưởng chưa kịp nóng thì đã có tin rằng Chánh phủ Bình dân sẽ phái một Ủy ban Điều tra qua Đông Dương, xem xét tình hình chính trị, xã hội và kinh tế.
Dân ở đây đương khát khao sự cải cách. Thấy vậy, họ làm ồn lên, rủ nhau tổ chức Đông Dương Đại hội nghị để hưởng ứng với Ủy ban Điều tra.
Phong triều khởi từ Nam, dần dần tràn ra Trung, Bắc. Đâu đó nhóm họp nhau, hành động... hành động... kỳ cho Đông Dương Đại hội nghị đến sản sinh.
Không ngờ, giữa hạ tuần tháng chín Tây vừa rồi, có hai bức điện tín bên Bộ Thuộc địa đánh qua, cấm ngặt sự tụ hội, thành thử đâu đó không còn hành động nữa, và Đông Dương Đại hội nghị đã như một cái thai lưu sản.
Ai nấy buông xuôi tay, thở dài: Đã vậy thì thôi!
Nhưng người ta không khỏi sinh ra một mối ngờ trong trí: Quan Tổng trưởng Moutet của chúng ta sao cũng vẫn hẹp hòi như thế? Vị ân nhân của chúng ta đối với chúng ta sao không còn có lượng khoan hồng?
Họ hiểu lầm ngài. Ngài không có bụng dạ hẹp hòi đâu. Ngài vẫn có lượng khoan hồng.
Đó, hôm nay người An Nam hãy mở con mắt ra mà xem. Hai bức điện tín ấy không phải do chính tay quan Tổng trưởng ký tên và đánh sang đâu, ngài đã cải chính trong báo Le Temps rồi, theo như các báo có đăng.
Hai bức điện tín ấy, quan Tổng trưởng bảo là do ông Violette, Đổng lý văn phòng của ngài đánh, ngài không chịu trách nhiệm.
Nhân việc nầy làm cho chúng ta là người An Nam biết thêm được một chuyện. Té ra, theo thể lệ các bộ của chánh phủ Pháp, trong mỗi bộ có nhiều người chịu trách nhiệm, ông bộ trưởng có thể đổ cho một người giúp việc dưới quyền mình.
Nhưng mà, nhờ có sự cải chính đó, hôm nay quan Tổng trưởng đối với Đông Dương đã sạch tiếng rồi: Không ai còn ngờ ngài là hẹp hòi nữa. Không ai còn được trách ngài là không có lượng khoan hồng nữa.
Nhưng còn Đông Dương Đại hội nghị thì sao?
Nó do hai bức điện tín ấy mà chết. Thì quan Tổng trưởng để mặc cho nó chết. Vì, có lẽ ngài cũng nghĩ như chúng ta nghĩ: Tử giả biệt luận!...
Nếu hai bức điện tín ấy hôm nay đã trở nên vật bất hợp pháp dưới mắt ngài mà ngài từ chối không chịu trách nhiệm, thì cái kẻ bị thương bởi nó là Đông Dương Đại hội nghị, ngài cũng nên đoái nghĩ tới làm sao chứ.
Nhưng mà không. Quan Tổng trưởng Moutet chỉ làm sạch tiếng cho mình là được rồi. Hôm nay, đối với chúng ta, ngài vẫn có lượng khoan hồng là được rồi.
Miễn được thế là người An Nam còn cứ vui mừng, trông cậy! Còn chưa hết vui mừng, trông cậy!...
Chúng tôi có nói trên tờ báo nầy ở một số trước: chỉ e bà con ta bởi xa vọng quá mà sau rồi hóa ra thất vọng.
Hôm nay tuy chưa đến thất vọng chứ thấy một sự cải chính suông của quan Tổng trưởng cũng đã đủ khép bớt cái lòng xa vọng của chúng ta.
Chánh phủ Bình dân ở cách ta đến chín muôn dặm, còn chánh phủ ở bên cạnh ta lại không phải bình dân: sự hành động nếu quên điều đó thì sẽ đưa đến chỗ sai lầm.
SÔNG HƯƠNG
Chú thích
- ▲ Marius Moutet (1876-1968) chính khách Pháp, Bộ trưởng bộ Thuộc địa trong chính phủ bình dân Pháp từ 4/6/1936 đến 10/4/1938.