Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hương Sơn phong cảnh ca.
Phong cảnh Hương Sơn
của Chu Mạnh Trinh

Nhiều tài liệu chép tên bài này là Hương Sơn phong cảnh ca.

Bầu trời, cảnh bụt,
Thú Hương-sơn ao ước bấy lâu nay!
Kìa non non, nước nước, mây mây,
« Đệ nhất động[1] », hỏi đây phải?
Thỏ-thẻ rừng mai chim cúng trái;
Lửng-lơ khe Yến[2] cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang-hải giật mình trong giấc mộng!
Này suối Giải oan[3], này chùa Cửa võng[4],
Này am Phật-tích[5], này động Tuyết-quynh[6].
Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình:
Đá ngũ sắc long-lanh như gấm dệt.
Thăm-thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Gập-ghềnh mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang-sơn còn đợi ai đây?
Hay tạo-hóa sẽ ra tay sắp-đặt?
Lần tràng-hạt, niệm: Nam-vô Phật!
Cửa từ-bi công-đức biết là bao.
Càng trông, phong-cảnh càng yêu.

   




Chú thích

  1. Đệ nhất động: ngoài cửa động Hương-tích, có đề năm chữ « Nam-thiên đệ nhất động 南 天 第 一 峒 » (Động thứ nhất ở trời Nam)
  2. Khe Yến: dòng suối thuộc địa-phận làng Yến-vĩ; muốn vào động Hương-tích, phải xuống thuyền ở bến đó Suối (ở đầu làng Yến-vỹ, thuộc phủ Mỹ-đức, Hà-đông) rồi theo dòng suối ấy đi đến Chùa Ngoài (tên chữ là Thiên-trù); đoạn, đi theo đường núi vào đến động (tục thường gọi là Chùa Trong.
  3. Suối giải-oan: (giải oan 解 寃: cởi gỡ những nỗi oan): ở khoảng giữa lối đi tự Chùa Ngoài vào Động Hương-tích, có một cái mạch nước trong và mát, khách đi lễ thường dừng lại đấy lấy nước uống; suối ấy gọi là « Suối giải oan » và ngôi chùa xây ở đấy gọi là « Chùa giải oan »
  4. Chùa Cửa võng: tên một ngôi chùa cũng ở lối vào động.
  5. Phật tích 佛 跡: dấu vết của Phật; tục truyền Động Hương-tích là nơi hóa kiếp của Phật Quan Âm.
  6. Động Tuyết-quynh: không biết có phải tác-giả nói về chùa Tuyết ở mé ngoài Động Hương-tích, gần Bến đò Suối không?


 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.