Phiên mổ bò  (1907) 
của Nguyễn Văn Vĩnh

Bài đăng trên Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo số 823 ngày 24-10-1907.

Dân An-nam ta bây giờ mới có Nghị-viện là một. Đến 11 novembre này thì họp kỳ đầu ở dinh quan Toàn-quyền cũ, dưới Đồn-thủy. Quan Toàn-quyền sẽ đến khai Hội-đồng, tất ngài cũng đọc một bài giảng dụ các ông Đại-biểu, xong rồi để các ông bàn vớ nhau về những khoản mà kê ra dưới này, và đã đạt cho các ông Nghị-vieên bằng chữ Nho.

Từ ngày nọ đến giờ tôi đã được hầu các quan Nghị ở Hà-nội đã họp nhau một vài lần, khi ba ông, khi năm ông để bàn trước với nhau. Nghe như cách các Quan bàn mới có mấy ông với nhau mà cũng đã lấy làm khó lòng thế rồi, đã tựa như việc làng lúc chia phần rồi, không biết đến khi cả ba ban là ̣di 72 ông Nghị, những ông già mồm nhất thì thường là mấy ông ở Hà-nội, chữ nghĩa thì hay, luật pháp thì am hiểu, nhuưnh mà việc cấy cùng các tục dân có phần không bằng những ông ở các tỉnh, thì không biết rằng những ông các nơi có thể mà cướp lấy nhời được không, hay là thấy cách văn-minh lại nhụt, nghĩ điều gì không dám tỏ ra, sợ kém ăn kém nói người ta cười.

Vậy trước khi Hội-đồng tôi thiết tưởng nên bàn với các quan Nghị những cách bàn bạc thế nào cho khỏi nhao nhao như mổ bò, sau nữa để cho cả Hội-đồng cũng được nghe hểt cả mọi ý riêng của các ông Nghị.

Trọng nhất là việc cử ông Nghị-trưởng. Phải ông nào thực thông minh, nghe những nhời nói có thể nhớ được va chữ nghĩa cũng phải thực rỏi để ngồi nghe được điều gì nên ghi thì có thể biên ngay ra được. Điều ấy là trọng lắm. Còn như bàn, thì trong chương trình đã có 14 điều. Phải bàn cho có thứ tự. Xong điều nọ mợi đến điều kia. Những điều hệ trọng thì bàn riêng trong một ngày hay là một buổi, nhũng điều trọng vừa thì mỗi buổi bàn hai ba điền, mỗi khoản một bài.

Trước khi bàn thì ông Nghị-trưởng phải mở một quyển sổ, để biên tên những ông nào muốn nói. Rồi cứ lần lượt mà lên nói như ở diễn-thuyết. Trong bài diễn ấy bao nhiêu những điều hay ông Nghị-trưởng phải ghi lấy. Ông này nói xong đến ông khác, như ông sau có điều gì mới thì lại ghi, hoặc có điều gì phản đối với ông trước, cũng phải chua ở cạnh nhời bàn ông trước; như thế cứ lần lượt, kỷ đến bao giờ hết người nói rồi, thì ông Nghị-trưởng mới tóm lại cả những nhời bàn cùng nhời phản đối để cả Hội-đồng nghe ôn lại đem ý riêng mình ra mà trình cả Hội-đồng.

Mà những ông nói sau cũng phải liệu trong bài diễn của mình có điều gì có người ta nói rồi thì gạc bớt đi, kẻo hơn 30 ông mà cứ nói đi nói lại một điều, thì sợ rằng các ông Nghị-viên buồn ngủ mất. Trong Nghị-viện phải lập lệ hễ ai muốn nói phải trình với ông Nghị-trưởng biên tên mới được nói, mà ph̉ai theo lần lượt chớ không được người ta đương nói thì làm bô bô lên. Ví dụ như một ông Nghị-viên không định lên diễn, nhưng nghe thấy ông khác mói điều gì trái ý mình, thì phải trình với ông Nghị-trưởng muốn phản đối thì ông Nghi-trưởng lại biên tên tiếp vào sau, và chua vào chỗ nhời bàn ấy rằng : có ông muốn phản đôí. Lùc phản đối thì ông Nghị-trưởng phải hỏi cả hội-đồng rằng phải hay trài thì dơ tay lên dể tỏ ý mình ra.

Tôi thiển nghĩ muốn cho ai ai cũng được nói mà nói cho có người nghe thì phải định trước như thế.

Còn như ông Nghị-trưởng nên bầu ai, có nhiều ông hỏi bản-báo, nhưng bản-báo cũng lấy làm khó giả nhời lắm. Nói một điều này cài trách nhiệm thực to. Trong mấy êng có ý cậy cục thì bản-báo cũng không biết khen ông nào hơn ông nào, nhưng có một điều này bản báo thiết tưởng là phải thay mặt cả Viện mà thương-thuyết giao-thiệp với các quan trên. Giá mà rỏi tiếng Pháp thì lợi cho tòa Nghị-viện lắm, vì lúc vào các quan mình khỏi phải nhờ đến một ông Phán làm thông ngôn, mà dù ông Phán rỏi thế nào thì rỏi, lúc nói đi nói lại cũng một đôi khi sai.

Vả lúc bàn bạc được ông Nghị-trưởng rỏi, đã biết cách họp bàn của Quí-quốc, thì mới khiến nổi được sự bàn trong Hội-đồng cho có thứ tự.

Kể ra các ông là dân đã cử lên làm đại-biểu, thì chúng tôi cũng đều lấy làm trọng vọng cả.

Đó là ý riêng của bản-quán, nói ra để trình các quan, chứ không phải là có ý nói dúp cho ông nào. Có nhiều nhẽ thực, nhưng xét ra cũng có nhẽ sai, xin các quan cứ tùy ý mình mà xét, nên bầu cho ai thì bầu, quí hồ làm nổi được việc thì thôi.

N – V – V.