Phật giáo triết học/III-III-1
1. Thật chất và phương pháp của giải thoát. — Vấn đề giải thoát chia ra hai: thật chất và phương pháp. Thật chất của giải thoát là chỉ nguyên do của nó.
Nguyên do của thuyết giải thoát ở phật giáo là ở nơi nhận rằng kiếp nhân sanh nhiều khổ não. Ấy là chủ nghĩa yếm thế. Bởi yếm thế cho nên tìm đường xuất thế. Hiện tại không yên vui cho nên nghĩ đến sự thật hiện nỗi yên vui ở ngoài nhân sanh. Về chỗ nầy tiểu thừa phật giáo và đại thừa phật giáo cùng có chỗ đồng, chỉ khác nhau vì một bên tiêu cực, một bên tích cực.
Chung cuộc của giải thoát, theo phật giáo, là làm sao nhứt trí được với thật tại. Tiểu thừa phật giáo cho rằng hiện tượng giới là mê vọng, là manh động, cho nên lấy sự tịnh mà tả ra thật tại. Ấy là lấy phương pháp tiêu cực để ngăn ngừa manh động, để cho được vào cảnh giới tịch tịnh của Niết Bàn. Đại thừa phật giáo lập thuyết chân như duyên khởi là dùng phương pháp tích cực mà tả ra thật tại, và gọi rằng thành phật, là chỉ sự cùng chân như cùng nhứt trí.