Phật giáo triết học/III-I-b-1
1. Tiêu cực thật tại luận. — Thuyết nầy cho rằng ngôn ngữ văn tự có diễn tả được chăng, là diễn tả hiện tượng giới, chớ còn về thật tại quyết là không thể nào diễn tả được. Nó lại cũng cho rằng: nói thật tại với hiện tượng là đồng, hoặc là khác, hoặc là một, hoặc là hai, đều cũng không đúng; nói thật tại là có, là không, là cũng có cũng không, là không có không không, đều cũng không đúng chân tướng của thật tại.
Thật tại vốn là không tịch.