Phải cọng sản không?
Tối hôm qua độ 11 giờ, hai người lính bận đồ thường, nhìn thấy dưới bóng trăng lu ở một con đường vắng có anh chàng thiếu niên đi coi bộ lù khù, tay lại cặp một bó đồ khá lớn, hình như là giấy tờ sách vở chi đó.
- Chắc là sách cọng sản, truyền đơn cọng sản rồi đây!
Hai chú lính nghĩ như thế rồi cứ nhẹ nhẹ theo sau quyết rình mà bắt cho đặng ổ, ổ chứa... cọng sản.
Càng đi, trăng càng lu, chẳng khác nào ở trên thiên cung bây giờ cũng có cọng sản, nên chị hằng tính đình công mà làm cho khúc đường Dariès phải tối thui.
Đi một hồi lâu, hai chú lính hơi buồn ngủ, theo hết được, nên kêu chú chàng kia dừng chưn lại.
- Nầy, cầm gói chi đó, dở ra coi!
- Mà coi cái gì?
- Mau, lính đây, đừng giả ngộ.
- Vâng, vâng...
Lột lớp giấy nầy hết, đến lớp giấy kia, bốn con mắt hai chú lính mình nhìn hết muốn nháy. Dơ ra xong thì thấy mà hỡi ôi :
Khô bò, tôm khô cùng một đống củ kiệu của anh ta mới đi “cọng sản” ai về, chớ không phải là đồ cọng sản.
Hai chú lính phát ngã lòng, tức giận hết sức :
- Ê, giấy thuế thân?
Nghe một tiếng hết hồn, hai tay móc cùng mấy túi bành tô, may sao tấm giấy thuế thân đương còn nằm bên kẹt “bóp”.
Hú ba hồn chín vía, chút nữa mà phải “cọng sản” với hai anh nầy một đêm.
- Thôi!
Ba cái bóng tẽ ra hai con đường, mỗi bên mỗi nghĩ sự lợi hại cọng sản.
Anh kia được khỏi, – nghe nói như tuồng cũng người trong làng báo, – vừa đi vừa rờ gói khô bò vừa dặn lầm bầm trong bụng :
- Ở thời buổi nầy ai muốn yên phải nhớ hai điều :
1 - Đàn bà chớ nên hớt tóc
2 - Đàn ông thì đừng ôm khô bò đi đêm.
Cọng sản!
TÂN VIỆT