Em giận thân em mãi chửa chồng,
Ngày năm bảy mối tối nằm không.
Thiếu gì chốn ấy sêu trầu vỏ
Mà lại nơi kia rấm cốm hồng,
"Hẩu lố" khách đà ba bảy chú,
"Mét xì" Tây cũng bốn năm ông.
ép dầu ép mỡ, duyên ai ép?
Có mắn may ra đã bế bồng[2]

   




Chú thích

  1. Bài thơ nói về một cô gái vừa kiêu điệu với mọi người theo đuổi mình, lại vừa thích quan hệ lăng nhăng với bọn "Tây Tầu", rốt cuộc phải chịu cảnh "phòng không".
  2. Ý nói chưa bế bồng chỉ vì không mắn