Nhớ rằm tháng hai  (1932) 
của Đông Hồ

In trong tập Thơ Đông Hồ, Văn học tùng thư - Nam Ký thư quán, Hà Nội, 1932.

Non Bình San[1] lững lờ bóng nguyệt
Nước Đông Hồ[2] man mác hơi may
Cũng rằm năm ngoái tháng này,
Cũng trong, cũng nước non này năm xưa

Cảnh năm trước vẫn là năm trước,
Tình năm xưa đã khác năm xưa,
Này trăng, này núi, này hồ,
Mà người cùng ngắm bây giờ là đâu?

Chợt nhớ thuở trăng nhô đầu núi,
Dưới bóng trăng lủi thủi bóng ai.
Bóng ai tha thướt cành mai,
Cành mai tuyết điểm, cành mai trăng lồng.

Ta cùng ai thong dong dưới nguyệt,
Sẽ dang tay người ngọc thẩn thơ.
Hồ Đông một vũng nông sờ,
Non Bình một dãy tờ mờ ngọn cao.

Em mới hỏi: “Trăng sao sáng tỏ,”
Ánh đáp rằng: “Trăng có đôi ta”
Bây giờ em đã vắng xa,
Vầng trăng cũng vẫn chưa loà bóng gương.

Ấy mới biết trăng thường soi tỏ,
Mà lòng ta vẫn có với nhau.
Màu trắng cũng vẫn một màu,
Mà màu mai tuyết thế nào, đổi thay?

Khóm lau lách lung lay trận gió,
Khiến lòng anh nhớ chỗ năm xưa.
Bóng ai trăng dãi thướt tha,
Tiếng ai gió thổi gần xa đòi hồi.

Nay vẻ tuyết chiều mai đã vắng,
Tiếng ai còn văng vẳng bên mình.
Bụi hồng đã mỏi mắt xanh,
“Xa xôi ai có hay tình chăng ai?”

Đi về những lối này năm nọ,
Anh vắng em, anh nhớ xiết bao.
Non Bình này vẫn cao cao,
Nước Hồ kia vẫn một màu xanh xanh.

Ngơ ngẩn mãi với tình non nước,
Nước cùng non đôi bức sầu treo
Nước non, non nước đìu hiu,
Người xưa cảnh cũ biết bao nhiêu tình!

   




Chú thích

  1. Tên một ngọn núi ở Hà Tiên.
  2. Tên một cái hồ ở Hà Tiên.