Nghe quẻ bói của Thông Reo mà Văn Tôi mừng
Người ta lắm lúc cũng hay tin nhảm. Vì lắm cái nhảm ở đời nghiệm ra đã thành vô lủng cái thực đáng tin.
Sang năm mới, vẫn định đi xem một quẻ bói, mà có ai mách cho mình thày bà nào là hay đâu.
Vừa đọc tờ Trung lập trong Nam, thấy "Thông Reo cũng bói". Cái bác này thường có chứng lập dị, chắc lại bịa láo để riễu đời chơi.
Bà thày Simone bói một quẻ về việc nước Pháp trong năm 1931 này, có nói: "Năm nay nước Pháp sẽ có thay đổi một vị quan rất quan trọng và to lớn".
Khổ lắm! Ai chẳng biết cái hạn ông Doumergue làm Tổng thống sắp hết rồi. Thông Reo bởi vậy chê lối bói của bà Simone chỉ là cái kiểu bói "chuồng heo ở dưới chuồng gà ở trên".
Thế là cô Logique gân cổ cãi, nhất định không phục bà Simone.
Chê người ta, Thông Reo đã chắc rằng mình hơn không? Này nghe bác ta nói:
"Năm Tân Vị này, xứ ta sẽ nguy hết sức, chẳng cứ người nào cũng sẽ bị cay đắng đủ điều, khốn cùng hết mực, có lẽ một phần đông sẽ phải ra thân đi xách bị".
Rồi bác ta còn lên giọng ca ỏn ẻn như mấy cô đồng: "Ông Trời, ông quyết hại ta mà, "làm cho cho mệt cho mê, làm cho mê mẩn ê chề cho coi".
Ca xong, Thông Reo rung đùi cắt nghĩa ngay cái khoa bói của thày là khoa "bói chữ".
"Tân" là "cay", "Vị" là "mùi". Tân Vị tức là mùi cay. à! năm Tân Vị là năm chúng ta phải nếm mùi cay đắng!
Nghe thông lắm. Nhưng có điều nhà thày cũng "dóc tổ". Ai chẳng biết xứ ta từ năm ngoái xẩy ra bao nhiêu việc: việc biến động, việc biểu tình, việc nhà nông thu tiền vào kho sắt, việc thóc gạo đem bán chẳng ma nào mua, rồi đây còn việc sắp tăng thuế thóc gạo lên 45%... bao nhiêu việc ấy đã làm cho nền kinh tế lung lay. Lại ai chẳng biết nạn thất nghiệp đương làm khổ khắp dân Âu-Mỹ, lửa chiến tranh hiện đã dấm trên biển Địa Trung. Ai chẳng biết những ảnh hưởng ấy sẽ tràn vào cõi Đông Dương rồi cũng làm cho ta thất điên bát đảo.
Nếu đã để ý trông xa nghĩ kỹ, ta chẳng cần bói với toán mà cũng biết trước được cuộc vị lai
Lối bói của ông thày Thông Reo tóm lại cũng như cái kiểu bói của bà thầy Simone. Chỉ khác có một đằng thì bói cho nước Pháp với một đằng thì bói cho nước Nam.
Hai ông bà đều chẳng thể bưng mắt tôi mà lấy tiền.
Nhưng vì có nhiều người không nghĩ tới, nghe Thông Reo nói, phỏng có cảm tưởng gì?
Như riêng tôi thì mừng.
Nếu quả năm nay có số đông người phải ra thân xách bị thì, năm Tân Vị, năm "mùi cay" này chính là năm bắt các ông dân Việt Nam bỏ bớt cái thói mơ màng, vênh mặt tưởng mình là ông dân văn hiến, sống riêng một bầu không khí lười, ngông, trong, sạch.
Nhưng năm "mùi cay" không là năm thất vọng. Có nếm đủ mùi cay đắng, các ông dân mới chịu cố khôn lên. Đại khái các nhà giàu lớn trong Nam có hết tiền thì ta mới biết xứ Nam kỳ chẳng phải là xứ giàu, mà rồi phải tập đức phòng xa để trừ lúc đói.
Cái mừng của Văn Tôi chính ở cái lo của Thông Reo. Tạ thầy.
Văn Tôi