Ngẫu đắc (Tình cờ được những vần thơ hay)
của Nguyễn Du
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Cô thành nhật mộ khởi âm vân[1],
Thanh thảo man man đáo hải tần.
Khoáng dã biến mai vô chủ cốt,
Thù phương độc thác hữu quan thân.
Sự lai đồ lệ giai kiêu ngã[2],
Lão khứ văn chương diệc tị nhân.
Vọng ngoại Hồng Sơn tam bách lý,
Tương tòng hà xứ vấn tiền lân?

Buổi chiều mây đen bốc lên từ tòa thành cô quạnh.
Cỏ xanh rờn mọc lan đến tận bờ biển.
Trên cánh đồng hoang, khắp nơi vùi những nắm xương vô chủ.
Cái thân làm quan một mình gửi nơi xa lạ.
Bị quở trách, thì bọn nha lại cũng lên mặt.
Già rồi, văn chương cũng xa lánh nốt.
Nhìn về núi Hồng ngoài chín trăm dặm,
Biết chốn nào mà hỏi thăm xóm cũ ngày trước?

   




Chú thích

  1. Cô thành: chỉ Lũy Thầy, nơi xảy ra những trận đánh ác liệt giữa quân họ Trịnh và họ Nguyễn, cũng như giữa quân Gia Long và quân Tây Sơn.
  2. Đại nam chính biên liệt truyện chép: "Khi ra làm quan, ông thường bị quan trên quở trách, nên lấy làm bực chí". Chắc là nói thời gian này.