Nợ tang bồng
của Nguyễn Công Trứ

Vũ trụ giai ngô phận sự[1]
Chẳng công danh chi đứng giữa trần hoàn?[2]
Chí tang bồng hẹn với giang san
Đường trung, hiếu, chữ "quân thân" là gánh vác
Thi rằng:
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Nợ sách đèn đem nghiên bút giả xong
Cầu xe ngựa[3] lúc đi về mới tỏ
Duyên ngư thủy, hội long vân[4] còn đó
Miếng đỉnh chung cho biết mùi đời
Nhắn trăng nhủ gió đưa người
Bẻ ngành đan quế[5] cho rồi liền tay
Trần ai ai có kém ai!

   




Chú thích

  1. Những việc trong trời đất đều là phận sự của ta
  2. Cõi đời. Hai câu đầu hàm ý: "Có công danh đứng cùng trời đất, không sự nghiệp nát với cỏ cây"
  3. Tư Mã Tương Như đời Hán, khi qua một cây cầu để đi lập sự nghiệp, có thể rằng: nếu không ngồi xe cưỡi ngựa (nghĩa là không làm nên công danh) thì không trở về qua cầu này
  4. Cá gặp nước, rồng gặp mây
  5. Đi thi đỗ cao