Nễ Giang khẩu hương vọng

Nễ Giang khẩu hương vọng[1] (Từ cửa sông Nễ Giang trông về quê hương)
của Nguyễn Du
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Vọng vọng gia hương tự nhật biên[2],
Hoành Sơn chỉ cách nhất sơn điên.
Khả liên quy lộ tài tam nhật,
Độc bão hương tâm dĩ tứ niên[3].
Yến Đảo thu hàn thanh nhập hải,
Nễ Giang triều trướng bạch hàm thiên.
Ngoại châu kim dữ ngô châu biệt,
Khán khán nhân phong bất tự tiền.

Trông về quê nhà xa lắm, như ở bên mặt trời.
Thật ra chỉ cách một dãy Hoành Sơn mà thôi.
Buồn thay, đường về ba ngày là đến nơi,
Thế mà phải ôm nỗi nhớ bốn năm trời nay!
Mùa thu lạnh, Hòn Én chiếu sắc xanh xuống mặt biển.
Thủy triều lên, sông Nễ lồng bóng trời, trắng xóa.
Châu ngoài nay khác với châu ta,
Nhìn xem phong tục dân ở đây không giống trước.

   




Chú thích

  1. Nễ giang: tức sông Ròn ở phía bắc Quảng Bình gần Đèo Ngang đi vào.
  2. Nhật biên: bên mặt trời, ý nói xa xôi, khó lòng tới nơi.
  3. Tứ niên: chỉ thời gian nhà thơ làm Cai bạ ở Quảng Bình từ năm Kỷ Tị (1809) đến năm Nhâm Thân (1812). Vì vậy bài thơ này làm vào cuối năm 1812.