Nét mực tình/94
Nghĩ hộ khóc anh rể
(Người anh rể trước nuôi mình ăn học lại cùng nhau mắc án quốc sự phải đầy)
Chị đi đâu, giờ anh lại đi đâu, tưởng những khi trứng nước nưng niu, dậy cho học, nuôi cho ăn, ơn cả ghi lòng, đôi nga minh dương ngao ngán nhẽ!
Nước như thế mà nhà thì như thế, nghĩ đến nỗi đất bằng sóng gió kẻ Côn-lôn, người Tân-đảo, thời cùng thấy tiết, chung niềm ưu ái xót xa thay!