Nét mực tình/71
Đề đền Đa-hòa
(Đền thờ ông Chử-đồng-Tử và vợ là bà Tiên-Dung; bà Tiên-Dung vốn con vua Hùng-Vương, ông Chử thì là con một người nghèo câu cá, nhưng người rất hiếu, cha chết, nhà chỉ còn cái khố một; đành chịu ở truồng, lấy khố liệm cho cha; thình lình bà Tiên-Dung đi chơi đến bến Tự-nhiên, ngừng kiệu lại, gặp ông Chử ở trong bãi cát, liền kết hợp làm vợ chồng, cùng nhau đi tu đạo ở Quỳnh-Am, một nón một gạy, hai vợ chồng đi chu du khắp thiên hạ; sau cùng phi thăng thành tiên, linh ứng rõ rệt, cư-dân lập đền thờ phụng, khi ông Triệu-quang-Phục kéo thuyền độc mộc ở Dạ-trạch ra đánh quân Lương, ông Lê-Lợi khởi binh Lam-sơn ra đánh quân Minh, đều có phù hộ cho thắng trận).
I
Nhân gian hiếu tử dễ bao người
Kén rể hiền-nga thật xứng đôi.
Vì nết yêu nhau quên phú quí,
Hoàng, Anh chuyện trước nữa là hai
II
Điện ngọc lầu vàng ngó dửng dưng,
Bụi trần phủi hết sạch lâng lâng
Dắt nhau lánh gót Quỳnh-am ẩn,
Nón gạy đi về với gió trăng.
III
Thanh cao khác tục tức là tiên,
Câu chuyện phi-thăng cũng chẳng huyền
Nhắn nhủ người đời mong bất tử,
Tâm nhàn dục tỉnh ấy chân-thuyên.
IV
Cõi đời vinh quí thẩy hoa-man,
Sướng nhất tinh thần xuất thế gian.
Trăng gió cung mây không mẩy bụi,
Cùng nhau xướng họa khúc cầm loan.
V
Mấy tao giúp Triệu lại phò Lê,
Nạn nước tai dân phải độ trì.
Thanh kiếm Lam-sơn, thuyền Dạ-trạch,
Hổ lang quân giặc khiếp thần uy.