Nét mực tình của Dương Bá Trạc
57 — Mừng một người cai tổng

Mừng một người cai tổng

Hồ thỉ bốn phương đều phận-sự
Binh tài một tổng cũng dân-quân.
Làm tài trai mong gánh vác giang sơn,
Tài thi thố tự làng rồi tổng trước;

Dưới vị dân, trên thì vị nước,
Việc lợi dân ích nước dư phần lo;
Nào đồng điền, nào hương ấp, nào tuần tráng, nào dân phu,
Thử dao sắc với chồi cong rễ quánh.[1]
Vinh-tiến đã đành trời tố định;[2]
Ai ơi! có chí mới làm nên.
Người thiếu-niên ở nước thiếu niên,[3]
Đường muôn giặm mây xanh còn rộng bước,
Nọ là phải so sánh hơn thua chức với quyền, ngôi với tước,
Miễn kiến công lập nghiệp thỏa lòng ta.
Làm cho rõ mặt hào hoa.

  1. Ý nói đem tài mình thử làm những việc phiền kịch khó-khăn.
  2. Vinh tiến tố định nghĩa là người ta vinh hiển tiến đạt tự trời định sẵn
  3. Một cái nước đương ở vào cái thời-kỳ trưởng thành phát đạt cũng như người đương lúc tuổi trẻ.