Nét mực tình của Dương Bá Trạc
42 — Vịnh ông Nguyễn-Huệ Tây-Sơn

Vịnh ông Nguyễn-Huệ Tây-Sơn

Tay không gây dựng nổi cơ-đồ,
Đế bá hoàng vương một sất phu.
Thuận-hóa bay thuyền sua tướng Trịnh,
Thăng-Long phóng ngựa đạp quân Hồ.
Oai thần nín hết hơi gà Quảng[1],
Rượu tết châm đày máu chó Ngô[2].
Nhân phẩm chớ đem thành bại luận[3],
Anh hùng đáng mặt sử minh đô[4].

  1. Ông Nguyễn-Huệ kéo quân sang Quảng tây, chực thu hồi đất cũ (lưỡng Quảng) của nước mình: người Quảng-tây sợ hãi đến nỗi mấy trăm giặm không nghe thấy có tiếng gà kêu chó cắn.
  2. Lúc ông Nguyễn Huệ nghe quân Tôn-Sĩ-Nghị (Tàu) kéo sang Hà-nội, khi đó là cuối tháng chạp, ông đốc quân lính ở Phú-Xuân ra đánh, hẹn trong bẩy ngày phải đi đến Hà nội đánh tan giặc rồi ăn tết. Ông có nói: Giống gì quân chó Ngô! tự đến cầu lấy chết.
  3. Không nên đem chuyện được thua mà bàn định phẩm giá người.
  4. Minh-đô là phương nam, sử minh-đô là sử nước Nam.