Nét mực tình của Dương Bá Trạc
31 — Ngọc-Sơn

Ngọc-Sơn

Trong cõi phồn hoa thấy cảnh tiên,
Diễu non là nước, nước là sen.
Đầu cầu cỏ chắn làn xe ngựa,
Cửa miếu rêu còn dấu bút nghiên.
Rũ sạch mùi trần cơn gió thoảng,
Trắng phau lòng đạo lúc trăng lên.
Nguồn đào há phải tìm đâu khác,
Xin khách bôn ba tạm ghé thuyền.