Nét mực tình của Dương Bá Trạc
124 — Thăm một ông phủ bỏ mất đứa con

Thăm một ông phủ bỏ mất đứa con

Có hề chi gạt lệ Bốc-thương[1], một giọt máu rơi, sống thác cầm bằng con tạo bỡn,
Thôi cứ việc gẩy đàn Triệu biện[2], muôn dân con đỏ, yên vui nhờ có lão-gia nhân.

  1. Ông Bốc-thương khóc con chết mà lòa mất mắt.
  2. Ông Triệu-biện làm quan Thái-thú. đi đâu cũng đem một cây đàn, một con hạc theo,