Nét mực tình của Dương Bá Trạc
119 — Viếng bạn bị đầy chết

Viếng bạn bị đầy chết

Đâu chẳng là nhà, chết thế lại càng không bận bịu.
Vội gì bỏ bạn, sống thừa thêm lắm nỗi chua cay